Vương Ngọc Minh
Gã chỉ vào guồng máy,
hỏi tôi “con có biết
gì đấy không?” chả chút
lưỡng lự tôi đáp “cổ
xe, thưa cha!” gã bảo
“đúng đấy, nhưng, nhìn nhận
cho chính xác nó là
guồng máy, con hãy ngoan
ngoãn đi theo sau nó,
bởi đích thị con là
một con cừu, sớm muộn
con sẽ bị buộc vào
nó, mỗi khi nó xoay
chuyển, con bị ném về
phía trước, nên, tốt nhất
ngay từ giờ con hãy
đi theo sau nó, đi
sau một guồng máy!” vậy
rồi, nửa muốn nghe lời
nửa muốn cưỡng lại, tôi
cứ đứng, hết khoanh tay
thì thõng tay, chả thấy
chút tia sáng nào lấp
ló phía sau cổ xe,
hình ảnh hằn rõ nét,
trước mắt vô số xác
lũ cừu, chúng chết và
bộ lông vẫn còn nguyên
vẹn, đứng, ngó được một
lúc, tôi cất tiếng, hỏi
gã “có phải chúng ta
chưa lần nào khuất phục
nổi cổ xe?” nhưng không
nghe thấy gã trả lời (!)
tôi băn khoăn miết, chả
biết, gã đã bị guồng
máy hút vào, cũng nên!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















