Mưa nắng trong đời | Như dấu mương xưa [và] nỗi nhớ…

Posted: 15/12/2017 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Mưa nắng trong đời

mùa lũ lụt nhớ mương mưa

mưa con thuyền giấy chở tôi đi
sao em bịn rịn níu không rời
mui thuyền lảo đảo từ tay níu
rồi bỏ bờ theo con nước trôi

em nhìn theo đôi mắt xa xăm
bàn tay dáng vói níu tôi về
tôi ở đây nè nhìn đâu vậy
em giật mình bẻn lẻn cười duyên

mình ước mơ cùng về viễn phương
cùng trên thuyền giấy thả mương mưa
ra ngả ba sông hòa biển lớn
chẳng biết đi đâu rồi về đâu

ôi ước mơ của thời thơ dại
từ một chiều mưa xóm nhỏ xưa
đã không giữ được đời ngang trái
nên vỡ òa theo bong bóng mưa

xóm nghèo không đủ ngày hai bữa
đất không nuôi sống nổi con người
gia đình tôi giạt về phương lạ
tôi lạc em từ đó em ơi

để những mùa mưa tôi lại nhớ
bàn tay dáng vói níu tôi về
con thuyền giấy nhỏ theo mương nước
đôi mắt em ngơ ngẩn nhìn theo

mưa nắng trong đời em trong tôi
tháng năm nào đủ để vùi quên
hình như em vẫn còn đứng đợi
hiên mưa sầu lặng cuối trời quê

bao năm biền biệt đời cơm áo
tôi lại về thăm xóm nhỏ xưa
thăm em tìm lại con thuyền giấy
chiều xưa hai đứa thả mương mưa

mới biết xóm nghèo năm lũ lụt
cả một vùng quê nước cuốn tràn
nghe kể sau ngày dông bão lặng
xác em trôi tắp cuối ngàn xa

ôi những chiều mưa sao cứ nhớ
bàn tay dáng vói níu tôi về
đôi mắt nhìn tôi buồn vời vợi
dáng gầy run lạnh dưới màn mưa

em đi bỏ lại mương mưa cũ
là buổi em về với viễn phương
một phương xa lạc tìm đâu thấy
dẫu tới nghìn năm cũng mịt mờ….

 

Như dấu mương xưa [và] nỗi nhớ…

mai về tìm dấu mương xưa
nhé em !
đời đã chia nhau nỗi sầu
tôi đi quá nửa địa cầu
em thì vẫn cứ như gần đấy thôi
gần xưa
gần đất gần trời
gần mưa gần nắng trong lời thơ tôi
dù em đã nhạt son môi
đã vùi hương sắc đã rồi đục trong
nhưng tôi vẫn giú trong lòng
bàn tay níu vói theo dòng mương mưa
cảnh đời
khăn gói gió đưa
em giờ có nhớ cũng mưa lũ rồi
dặm ngàn mưa nắng trong đời
con thuyền xưa đã rã rời dòng trôi

chiều nay
mưa lạc bên trời
mưa em cô quạnh mưa tôi khác gì
vậy là kẻ ở người đi
xa thì, đã. Nhắc làm chi chạnh lòng
nghĩ mình chẳng khác dòng sông
nhánh chia nhánh rẽ khiến lòng quặn đau…

(viết dưới hiên trăng)

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.