Trần Thị Cổ Tích
Ta và mưa
những cơn mưa chiều bất chợt ghé thăm
gõ xuống mái nhà nhịp rơi hối hả
rắc vào ta chập chùng âm thanh lạ
chẳng biết buồn hay vui
những cơn mưa thơm mùi hoa ngâu
dìu ta bồng bềnh trong đêm thâu
chút gì chơ vơ chút gì xao xác
thấm vào đêm vỡ một nốt sầu
ta cuồng xoay giữa lòng phố xá
tìm chưa ra một nẻo yên bình
cơn mưa đến từ hành tinh lạ
có đủ mang về một bình minh?
Hỏi thầm thôi
loài hoa dại tỏa hương đêm nay
theo từng bước mùa lướt nhẹ
thu mình im trong hồn cây
ta nghe lòng bỗng sang hè
có ai qua phố cho ta cầm tay
rủ rỉ vui buồn ngày vắng lời thăm hỏi
dưới hiên đời chói chang ta cúi hôn nụ tình buốt giá
thương bóng chim cuối ngày
soãi cánh lạnh đường bay
có bóng mát nào cho ta tìm về
có thảm cỏ nào cho ta gối êm
có dòng thác nào cùng ta thao thức
đêm nghe biển gào
đêm nghe đất thét
đêm nghe rừng giãy dụa hỏi ngày mai
còn có nơi nào
còn có ai…?
Trần Thị Cổ Tích
Nguồn: Tác giả gửi



















