Lắm bộ mặt mo cau liều mạng

Posted: 19/12/2017 in HHiếu, Thơ

HHiếu

1.
gù lưng đội dãy trường sơn
họ lặn lội từ bắc
xuôi nam
vào tới saigon ngơ ngác tìm chỗ
dựng lên cái biển quảng cáo thành-phố-hồ-chí-minh, xong
họ quẳng bỏ khắp cùng đôi dép râu vượt đường mòn
cái nón cối đội-đảng-đạp-dân
lêu lổng cùng cái xác-ướp-ba-đình khắp cùng nam bộ
những thứ mà dân saigon
gọi là xà bần
chả lợi ích gì cần để xuất cảng
tự do nhân quyền
bằng biểu ngữ
dân chủ

khi tôi bắt đầu nốc lon bia thứ một ngàn-năm-văn-vật
thì họ không còn cách mạng nữa
mà chỉ còn liều mạng

2.
tôi yêu nước việt tôi tội nghiệp dân việt
nhưng tôi lại không thể tội nghiệp cho chính tôi
một kẻ đào thoát đớn hèn không hơn kém
tôi yêu nước việt
một nước việt tự hào
tôi yêu bốn ngàn năm văn hiến
nhưng không thể yêu được một ngàn-năm-văn-vật
cái thứ mặc cảm khó chấp nhận
của một quốc gia nhược tiểu
nằm nghênh ngang phách lối giữa các quốc gia nhược tiểu khác
ở vùng cận đông của thế giới
trong lịch sử đương đại

tôi yêu thủ đô saigon, và
không thể nào yêu nổi thành-phố-hồ-chí-minh-năng-nổ-xà-bần
tôi yêu đại lộ thống nhất nằm thẳng trước dinh độc lập, và
không thể nào yêu được đại-lộ-lê-duẩn ngang ngược nằm vạ trước mặt nhà thờ đức bà
hồ hỡi kiểu nam-kỳ-khởi-nghĩa-tiêu-công-lý hay đồng-khởi-lên-rồi-mất-tự-do

tôi yêu tiếng nước tôi
nhưng tôi không thể yêu tiếq-việt-bùi-hiền làm nhức mắt điên đầu phong cách của đám-quần-chúng-đoàn-hương
tôi có thể yêu chiếc áo dài trần lệ xuân, nhưng
tôi bỗng muốn nôn mửa khi nhìn thấy bộ nội-y-nguyễn-thị-kim-ngân dành cho thượng khách quốc tế
một con ếch phấn son lòe loẹt vận nội y sặc sỡ trong phim hoạt họa đương đại của mỹ
tôi yêu văn hóa việt
tôi không thể nào cảm nhận được văn hóa-hiện-thực-xã-hội-chủ-nghĩa
một loại văn hóa tôn thờ chế-độ-bồi-bút và chủ-nghĩa-nhập-cảng-lậu
những con cóc òm òm dưới bầu trời lúc nào cũng bị áp thấp
thế nên, thích thú căn biệt thự chú hỏa với câu chuyện huyền thoại con ma nhà họ hứa, bao nhiêu
tôi lại thấy bị bội thực với cái nhà-bảo-tàng-triển-lãm-nghệ-thuật-xã-hội-chủ-nghĩa bấy nhiêu
những sản phẩm được bơm đầy hóa chất mỹ thuật thế giới
sắc màu hào nhoáng lắm đô thị mới

tôi yêu cái bịnh tự do đái đường của mấy ông thần ve chai rất nhiều, nhưng phẫn nộ không ít cái bịnh tự-do-lòng-thòng-trung-tá-vũ-văn-hiển
tôi yêu cái thói quen thưởng thức lắm hình ảnh thân thuộc của những cắm dùi vệ hè lề đường của thương phế binh của dân kinh tế mới
tôi yêu hành lang eden tôi yêu vỉa hè lê thánh tôn tôi yêu đại lộ kiosque nguyễn huệ bao nhiêu
tôi lại dị ứng với phố-đi-bộ-nhếch-nhác hay vỉa-hè-đoàn-ngọc-hải bấy nhiêu
một khuôn mặt thiếu cằm mà râu mọc lổm chổm
một khuôn mặt thép-đã-tôi-thế-đấy vẫn còn ngậm mảnh xương cá gỗ

vâng, họ có thể ăn mừng 40 năm hòa bình
nhưng tôi không thể ăn mừng một vết thương nhân quyền của các nữ tù
không được phát băng vệ sinh nếu không nhận tội chống chính quyền
vâng, họ có thể tổ chức cuộc họp mặt hòa hợp hòa giải dân tộc văn hóa, hay cái chi chi đi nữa
nhưng họ không thể chồng chéo cái mo cau lên chân dung của dân tộc việt nam.

HHiếu
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.