Đêm huyền diệu | Về ngang chợ nổi | Nỗi nhớ mùa đông

Posted: 22/12/2017 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Đêm huyền diệu

còn lại đây mùa giáng sinh năm cũ
ngày em đi Chúa cũng bỏ anh rồi
gom nỗi nhớ vào những chiều vô trú
anh một mình ngồi với bóng anh thôi

một mình anh làm sao mà bớt lạnh
làm sao mà nguôi thương nhớ về nhau
hoang hoải quá một chân trời ngắt tạnh
tiếng chuông ngân vọng lại giữa đêm sầu

bên hang đá anh chờ Người giáng thế
làm mục đồng quanh chân Chúa ba ngôi
khe khẽ đếm những vì sao cô lẽ
rơi xuống trần thành mầu nhiệm mân côi…

…giáng sinh xưa chỉ còn trong nỗi nhớ
mùa noel và đêm thánh vô cùng
nghe lạnh buốt mùa đông nào rạn vỡ
giờ chỉ còn trong ký ức mênh mông…

 

Về ngang chợ nổi

cớ gì lòng chẳng được yên
buổi về chợ nổi Phong Điền ghé chơi
nôn nao tiếng gọi chào mời
em chèo mà mắt thay lời trao duyên

mãng cầu măng cụt sầu riêng
chôm chôm xoài mít…đò nghiêng chòng chành
nầy là cam ngọt Vị Thanh
kia là bưởi chín ngọt lành Năm Roi…

cô em sông nước mặn mòi
chèo khua bến nước đôi môi đỏ hồng
nầy cô em gái chưa chồng
sóng hay tôi bỗng bềnh bồng chao nghiêng

ơi nầy em bán sầu riêng
tôi mua một chút tình riêng đợi chờ
mốt mai đò có ghé bờ
cho tôi một chỗ ngồi chờ quá giang…

phong điền, cần thơ cuối năm 2017

 

Nỗi nhớ mùa đông

anh rất nhớ mùa đông về gõ cửa
tháng năm xưa khi em đã đi rồi
trời se lạnh buốt con đường năm cũ
có một người nhặt chút nắng vàng rơi

cây bàng đỏ hình như vàng nỗi nhớ
nên trong chiều một chiếc lá dần phai
hiu hắt tím một khung trời dang dở
mùa đông qua nghe vọng tiếng thở dài

thôi em ạ như có lần ta đã
buông tay nhau trong gió tạt sương nhòa
khi đời sống đầy hững hờ xa lạ
chắc chi lòng không lạc giữa phù hoa

anh sẽ nhớ như đã từng rất nhớ
cầm tay nhau ôm buốt giá trong chiều
mùa đông đến mà lòng anh cứ ngỡ
cơn gió tình còn đọng giữa tim yêu…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.