Hai bài tân cổ không giao duyên

Posted: 02/01/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

cuối năm nêm chút ruốc cùng đầu bếp trần huy sao

mềnh thấy ai cứ răng ri rứa là ưa bắt quàng làm họ
không chộ mặt có ngày lọ mọ cũng tìm ta đọ tề
người tên sao mà ngồi trốn dưới hiên trăng
chơ xa vô hậu chim chừng nghe mỏi cánh
thôi thì nghĩ cứ xuống đèo hải vân kẻo nam ô đợi
mô phật. biển chỗ nớ ắt xanh hơn xen-đi-ế-gồ
ai đời thơ mà như ngọn sóng xô vô bờ
ba trợn cách mấy cũng say chết cha mệ nội
tình cờ gặp nhau khoảng giữa chặng đường
trừa chỗ phần ôn ngồi dưới hiên trăng…
rứa mới sướng cho một đời lải nhải
ghé quán o mười tô bún huế
”… tui đãi

người ta bảo ngoại tình là thích ăn phở
mềnh sôi sùng sục gọi vợ là bún bò giò em
đi mô rồi cũng lòi đuôi dân mắm ruốc
mềm như cọng bún nhưng cây sả nằm trong nồi thì… cứng hung
nói như rứa thì không lẽ tình bạn là đọi cơm nguội?
luôn nằm đợi trong lồng bàn thuỷ chung lúc đói lòng
có xa vạn dặm cũng “khoèo” theo trái ớt
chảy nước mắt sống vì toé khói mừng vui
ốt dột chi mà không hít hà quở cay vô hậu
hết cái nhem thèm muốn thôi tình bậu
mà lỡ chộ nhau rồi thì tỉnh như sáo sậu. y bon

bài thơ cũ có dòng nhắn tựa toa bác sĩ
hồi mô lành lặn xương xóc máu me thì
đường trường xa nhắm mắt nhược bằng mệt bỏ
hiên trăng là chỗ mô thế nào có ngày tui cũng tỏ
tường trình cùng anh bản báo cáo đầy hăm dọa phút này
bún o mười ngon cách răng mà bên nớ nói ỏm tỏi
ưa qua trổ tài độc cô cầu bại mà chống gậy mỏi ba sườn
thôi thì đừng làm le làm gió, gây sinh sự
ngồi ngó nhau, cứ cơm nhà quà vợ là sướng sung
ba vạn cũng bỏ. có trăng sao làm chứng
phải rứa không nà, khi nớ, eng ơi!

rao vặt

tuyết có về. một lần. e quá sớm
mất xanh, nuốt màu vàng. bạc trắng thôi
lạnh ba sườn, chỗ thiếu eva, lấn xuống nơi ốc vít
thân xe đời cũ đau bắt ê càng
bốn vỏ x-ice winter tire không cắn được mặt đường
người té lăn cù vì giày chẳng hiệu michelin
đun vô garage người khỏi mất một đồng nhớt
xe vào bệnh viện “tơn-ấp” thì chúng hét giá cao
sửa bộ thắng thay bu-gi châm dầu mỡ
người vượt biên, đồng hồ ghi bộn cây số đường dài
vất ngoài đường con yêu bánh nậm nào nhìn đểu?
mất giá quá. đạo lý ngủ hai mình phải hơn một, lung lay
tuyết về, chêm giá rét, giá băng bay
sứt mẻ thêm lạnh đầu Ngô run mình Sở
sáng ho hen trưa húng hắng tối thiu ngủ
nhớ mơ màng lời mẹ hiền nhắn nhủ
này việt kiều nhắm có lại sức chăng
chứ gái chân dài nhiều con sẵn sàng gọi tao bằng má
lạy mẹ đời đổi giễu như bộ chữ việt
đi một ngày đàng, chân chàng ràng
học đủ một sàng bẻ bàng, mẹ ơi!

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.