Mặt trời của riêng mình

Posted: 03/01/2018 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Tôi dậm chân tại chỗ
Thời gian như mũi tên được bắn đi
Bình minh rồi hoàng hôn
Tháng qua năm hết
Tôi ngó mình
Tôi vẫn là mình

Tôi ê chề đóng chặt mọi cánh cửa
Khi năm mới xôn xao ngoài trời
Tàn tích của cơn bão đi qua
Lẻ loi tiếng gà gáy chào đón ngày đầu năm
Mặt trời giấu mình sau những bức tường

Tôi thấm thía nỗi đau của số phận
Chuông điện thoại reo
Ngày sinh trong giấy khai sinh của tôi
Đúng ngày đầu của một năm
Một người quen chúc mừng

Tôi quên mất điều này
Bởi từ lâu nó không có ý nghĩa gì
Tôi đốt điếu thuốc
Để thấy mình còn chút ưu tư
Vậy thôi
Một đóm lửa lóe lên
Và những sợi khói màu trắng đục lơ lửng
Bay lòng vòng rồi biến mất

Năm mới
Ngày sinh của tôi
Tôi nhớ là sáng nay tôi chưa ăn gì
Cũng chưa uống thuốc huyết áp
Tôi không sợ chết
Nhưng sợ sống lê lết với di chứng của cơn tai biến

Tôi mở cửa
Cho không khí tràn vào nhà
Hít một hơi dài
Rồi bước ngoài
Tìm mặt trời của riêng mình

Nguyễn Hiền
1/1/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.