Cũng là cuối năm

Posted: 04/01/2018 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

1.
dốc dựng đứng
những con mắt vô cảm ngoài phố
móc treo dọc
trong mỗi nhãn cầu đã khá tóp teo
của toàn kẻ thị phi
lũ hay nhai lại
thơ tình
của những gã một thời thất chí

2.
một ngày thật ráo hoảnh
nhưng quá lạnh
cho con tim đủ biết buốt
cho những dây treo chuông
đông thành đá
y như đoạn chót truyện cổ tích đã ghi
lâu nay những hồi chuông cảnh tỉnh
hầu như chả đánh động được tâm ai

3.
hay như chuyện cổ thời thượng
ở những khu làng quê
nay không còn là ao nhà đượm hương sen thanh thoát
của những vẻ đẹp kiều mị gót son mặn mà
khi từng mảnh đất xéo hương hỏa
cá nhân
lần lượt được cưỡng chế quy hoạch

4.
thêm một ngày dửng dưng nhạt phèo
là lúc lũ chữ cuống cuồng bỏ chạy
khi nghe tin các phụ âm mới
ra đời trong mầm ung bướu khuyết tật
rồi đến các nguyên âm nhiễm chứng si đa cà thọt
khiến Phật, Chúa cũng không còn nhận ra
đúng tên mình
đang được các con chiên thế gian
khẩn thiết kêu cầu…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.