Rơi. rơi | Soi gương

Posted: 08/01/2018 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Rơi. rơi

Rơi. rơi
âm thanh của mưa
trên khe buồn
nhức nhối
vết thương cũ

rơi. rơi
mòn mỏi tiếng gà gáy sớm
đêm chờ sáng
lặng im trở mình
tức tưởi

rơi. rơi
tích tắc một đời
vũng nước
tràn
âm thanh
không biết chảy về đâu

rơi. rơi
còn rơi nữa
tiếng thở dài

 

Soi gương

Một ngày tôi soi gương đúng một lần
chải lại mái tóc rối bù sau giấc ngủ

Buồn vì thói quen buồn cười này
cả ngày tôi chỉ làm bạn với cây cỏ, chó gà
tôi chải tóc cho ai coi

và cho đến một ngày tôi không còn nhận ra tôi
trong gương
tôi già đi lúc nào
vậy cà?

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.