Cớ sự đầu năm, mới… | Nhà cũ thềm mưa…

Posted: 15/01/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Cớ sự đầu năm, mới…

đầu năm đầu tháng ác nhơn
mưa như cầm chỉnh ướt trơn vậy trời
thường khi khô ráo chỗ ngồi
giờ thì ướt sũng mới đòi đi vô

kẻo thôi mưa chụp gió vồ
mai kia mốt nọ cảm ho sật sừ
chỉ còn cái mạng nên hư
ráng lo mà giữ kẻo nhừ đời luôn

nhừ cơm nhừ cháo lẽ thường
nhừ đời mới nghiệt vẽ đường phù vân
ngồi bên trong ngóng bên ngoài
thấy mưa với gió đạp choài dã man

ta xưa nay vốn lang man
[là lãng mạn đó cho vần níu thơ]
vậy mà gió cuộn mưa rơi
quậy cho lãng mạn cũng đòi bỏ đi

gió heo may gợi cách chi
mưa bay bay gợi cách gì tình thơ
nỡ nào sáng sớm tới giờ
gió cào mưa cấu tơi bời lá hoa

vốn xưa vẻ dáng hiền hòa
gió heo may quyện nhẹ vừa mưa bay
có đâu quá quắt như vầy
mưa giăng gió giựt lung lay đất trời

sáng chiều ghé lạnh chỗ ngồi
ba-hồn-bảy-vía gió đòi mưa rơi
Nàng Thơ giận bỏ đi rồi
Người Thơ trơ lại dáng ngồi tránh mưa

thiệt phiền giận cách gì đâu
đầu năm đầu tháng khó nhau vậy trời
hồn thơ ướt đẫm mất rồi
tình thơ rồi mất tìm hoài không ra

ngồi trong thinh lặng ngó ra
hiên trăng với lại hiên nhà dột mưa…

(viết dưới hiên trăng)

 

Nhà cũ thềm mưa…

người về hay chẳng thể quày về
xa ngất đường quen lạ chốn xưa
ở nay lâu lắm rồi quạnh quẽ
khằn dấu rêu phong lần tiễn đưa

người không đi không chừng người ở
lâu dần quen trượt dấu thân quen
rất tiếc mùa xa rồi nén nhớ
hay nhớ ngại đau lòng nỗi quên

thì thôi cứ vẫn đường ai nấy
giọt dài giọt ngắn gọi mưa rơi
bao nhiêu cũng bấy nhiêu ngày ấy
đồi xanh thầm lặng dáng mây trôi

ta thiệt nỗi đau buồn hiên trước
nhìn chiều se buốt tới hiên sau
thềm mưa loang ngấn chan phiền trược
xa từ buổi ấy nhớ thương nhau

bỗng dưng rất đỗi lòng hiu quạnh
nhà cũ thềm mưa sợi vắn dài
quặn thắt lòng đau mùa rét lạnh
giáp năm rồi đó tháng-mười-hai…

(Escondido, thềm mưa)

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.