Viên Dung
em nhấc ký ức, khều những khúc vui
còn được bao nhiêu hào quang
chẳng át nổi thời thượng
bi đát
điệp khúc anh đang
vỗ xéo ngôn tình
hưởng lợi trên cảm xúc em
và đồng bào
thương tổn
giọt mái dột bất hạnh
nhiểu trên mỗi phận người
ẩn hiện hoài niệm quá khứ
mó vào, dội lời xuyên tạc
phải nhìn dời đổi
dưới bóng chưa khôn
tưởng ngày trở dưng đêm
hình như bóng đêm mãi đợi người
đổi bề không vui
vừa khui ý đã theo kè
anh theo đàn xách mé
tham vọng rơi vào bài xích cũ
thành điệp khúc
đáng kiếp những rung động em
ngây dại giữa khoảng tối
tương tự thế cưỡi ấy. lập lại
ai cũng biết, mấy ai nói
ngại dâm ngôn
ngại cửa quyền hơn chứ
bởi không dám nói
bởi kẻ cầm cương nhạy cảm
bởi gậy gộc chực hờ càn quét
toa rập dưới tàng vơ vét
khều khúc vui dĩ vãng
dẫu thân hành cũng không cản nổi
bóng đời hư đổ xuống
Viên Dung
04/01/2018
Nguồn: Tác giả gửi


















