Thời của lính

Posted: 24/01/2018 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

Thì hồi đánh giặc ấy mà
Tôi coi chết chóc có ra mẹ gì
Tay này nhuộm máu đen xì
Ruột gan phèo phổi thứ gì chẳng qua

Một hôm đánh xáp-lá-cà
Lưỡi lê ngọt xớt xuyên qua họng thù
Nhờ ba miếng võ trơn tru
Nếu không chắc đã thành tù binh ma

Trái tim mình vốn thiệt thà
Nhiều năm trận mạc đâm ra thứ lì
Hồn xưa thắp trái lưu ly
Sa trường máu nhuộm đỏ tì vết quê

Hành quân bốn tháng lại về
Thăm thành phố cũ bộn bề người qua
Ở đâu tôi gặp người ta
Ở đó tôi tưởng như là gặp em

Tay cầm mũi đạn hòn tên
Tay đem tổ quốc treo trên ngọn cờ
Buồn buồn bày đặt mần thơ
Vui vui thì lấy súng phơ một tràng

Cái ngủ mầy ngủ cho ngoan
Trong lồng ngực đỏ máu loang loáng cười
Con mắt sọng máu tanh mùi
Nhìn trời xanh thẳm như ngùi nhớ ai

Cái ngủ mầy ngủ cho say
Bóng con chim ục nó bay ngút ngàn
Những người sinh Bắc tử Nam
Miếng da oán hận vết xâm tay mình

Gác chân lên bụng bình minh
Câu thơ còn ngủ câu kinh còn khì
Sớm hoa thì có xuân thì
Súng gươm coi vậy đôi khi cũng hiền

Đêm đêm trong giấc cô miên
Thấy mình ngậm miếng ưu phiền đắng môi
Kìa non với nước đâu rồi
Rủ đèo xuống lũng mình ngồi uống đêm

Giọt máu trên cọng cỏ mềm
Của ai không biết nằm im như tờ
Đằng xa sau lớp bụi mờ
Mới nhìn tôi tưởng con cờ thí thân

Cành tre dưới nắng phân vân
Cơn say dấy máu ăn phần leo thang
Người đi núi lỡ sông tàn
Tội non nước đứng ôm toàn cơn đau

Hôm trước nhậu quắc cần câu
Về ngang trại mộc khóc lau quan tài
Hôm sau đụng trận Đồng Xoài
Bạn tôi chết trẻ mới ngoài hai mươi

Hiên ngang xông thẳng vào đời
Chưa chi bị đạn chết ngồi dưới khuya
Sa trường đâu sẵn mộ bia
Trăng soi bạn ngủ đầm đìa máu phai

Đặt mắt vào lỗ châu mai
Khúc ca sinh tử chẻ hai miếng mồi
Hồng tâm hiện đỉnh đầu ruôi
Ngón tay đời lính có mùi sát nhân

Bạn thù ai cũng có phần
Tử sinh rồi cũng một lần trải qua
Phận người như khúc bi ca
Chưa tàn cuộc đã lòi ra lẽ sầu

Lá cờ tụi nó đỏ ngầu
Sáng nay trắng toát coi rầu ghê ta
Khôn hồn xách cổ chui ra
Không thì… “tạch tạch” chết cha hết rồi

Thằng ngáp ngáp thêm cú bồi
Dựa cây tịch mịch nó ngồi chết queo
Cái thằng loắc choắc leo cheo
Phần hồn đã mỏng lại teo héo tàn

Lính tôi hồi trước ngang tàng
Bây giờ lễ phép đàng hoàng đáng yêu
Tôi ngoan như tiếng sáo diều
Lại hiền như khói lam chiều bay lên

Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.