Luân Hoán
dễ chừng đã mấy năm không đọc
bài thơ nào mới bạn vui tay
hẳn tại chợt nghèo trang báo giấy
hay là đã vững chỗ trên mây
thơ văn thường viết cho vui vậy
nhưng sự vui chơi dễ để đời
đôi khi ý nghĩ hơi tầm bậy
lại mang hơi hám của một thời
tôi bạn rớt vào thời chinh chiến
câu thơ vấy máu một đôi khi
chiến trường vừa xong vào mặt trận
chữ ngái mùi phân có ngại gì
bạn cũng như tôi ngần ấy chuyện
ngây thơ phản chiến đến hiện sinh
cao ngạo ngông nghênh không mấy dám
chúng ta bưng ra ruột gan mình
tôi thấy quê hương trong thơ bạn
vườn hoang làng cháy núi rừng khô
bấm bụng đôi lần tôi phác họa
thấp thoáng trong thơ những nấm mồ
tôi níu mỹ nhân làm hướng đạo
loang quanh một chặp lại lộn vào
bãi mìn hầm hố lòng nghi kỵ
lững thững đi cùng với ý thơ
hình như kề cận anh thần chết
lý tưởng tin yêu càng dồi dào
suy tư đơn giản theo câu viết
màu mực chuyển sang màu máu đào
tất cả cũng rồi xong một đoạn
khổ nhục tiếp theo cũng đã qua
kẻ thắng mở ra “Đại Học Máu”
chính nghĩa bất ngờ rõ nét ra
làm kẻ nửa đời vô tổ quốc
bạn và tôi viết để yêu thương
chính mình, quá khứ và đơn giản
khỏa lấp từng đêm ngấm nỗi buồn
tôi bám thật nhiều tình nhan sắc
bạn nuôi chí khí vững vàng hơn
Tân Văn một thuở nghe bạn hú
tôi góp vui chung vẫn cô đơn
dễ bốn năm năm chưa được đọc
“Trí Nhớ Đau Thương” với “Đá Vàng”
đã khác hương xưa ra sao nhỉ
còn nguyên hơi “Thơ Viết Giữa Đường ” ?
hỏi bạn là hỏi tôi luôn tiện
buồn tôi chưa dám trả lời tôi
cơn gió hôm qua chừng như khác
ngọn gió tôi đang hứng đầy người
Luân Hoán
6:55 sáng 25-01-2018
Nguồn: Tác giả gửi