Có một mùa hoa cải | Những mùa trăng có nhau

Posted: 14/02/2018 in Nguyễn An Bình, Thơ

Nguyễn An Bình

Có một mùa hoa cải

Ngày về qua bến sông
Rợp vàng mùa hoa cải
Sóng mang theo nỗi lòng
Triền đê chiều tê tái.

Mẹ có còn ngồi trông
Con đành xa ngàn dặm
Cây mai già trổ bông
Thèm đưa tay mẹ nắm.

Hạt bụi nào bay qua
Vô tình rơi vào mắt
Hay vì bóng chiều tà
Làm tim con quay quắt.

Mơ một thời sấp ngửa
Mẹ ấp yêu vào lòng
Ấm nồng dòng sửa ngọt
Thơm suốt cả đời con.

Chiều nay trời trở lạnh
Mùa xuân đã về chưa
Ước ao thời trẻ dại
Mừng tấm áo mẹ mua.

Mẹ hóa thành cánh hạc
Bay về chốn vô cùng
Nhớ thương màu tóc bạc
Mây trắng buồn cuối đông.

Trôi về đâu con nước
Vẫn nhớ về bến sông
Nhớ ngày xưa mẹ tiễn
Hoa cải vàng mênh mông.

1-2-2018

 

Những mùa trăng có nhau

Chiều ra sông vốc nước
Xóa dầu bụi thời gian
Phải chi đời quay ngược
Dấu chân tuổi đá vàng.

Chìa vôi trong bụi cỏ
Hót chi nỗi xa người
Thương bờ lau trắng xóa
Theo con nước đầy vơi.

Thương hoài màu hoa cũ
Đỏ rực mảnh trời xưa
Tóc người xanh thuở ấy
Có phai cùng nắng mưa?

Biết người không về nữa
Giữa đôi bờ sông thơ
Gởi theo chiếc hôn gió
Tình đầu trong cơn mơ.

Tôi một đời tìm lại
Những mùa trăng có nhau
Em thành mây góa phụ
Trôi giữa trời biển dâu.

26/1/2018

Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.