Bùi Chí Vinh
Đọc truyện ngắn Rừng Mắm của nhà văn Bình Nguyên Lộc
Sao nước mắt cứ tràn ra
Trong quá khứ tôi chính là thằng Cộc
Thèm từng cục đường thơm lẫn hương tóc đàn bà
Cuối năm bó gối ngồi nhà
Thương cây tràm rừng U Minh lủi thủi
Hay ho gì chốn hội chợ phồn hoa
Đầy cặn bã hư danh chết đuối
Thèm được sống một lần 15 tuổi
Làm thằng Cộc hoang mang đứng cửa biển nhìn trời
Thèm đập cánh bay, thèm tung chân lội
Thèm một lần được ngơ ngác gọi ai ơi
Tuổi thần tiên giờ đã xa xôi
Tôi như cây mắm giữa cuộc đời giông bão
Cái gò Ô Heo có chịu kiếp luân hồi
Mà 64 tuổi tôi vẫn chưa đắc đạo
Thèm, thèm lắm được thả diều, đánh đáo
Được rón rén sau lưng đứa con gái lạc đường
Năm Mậu Tuất tôi biến thành cây mắm
Khóc cho mình, cho đất nước tang thương…
14-2-2018 tức 29 Tết
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi



















