Phù Sa, nỗi trăn trở của một dòng sông nghẽn mạch

Posted: 19/02/2018 in Giới Thiệu Sách / Điểm Sách, Nguyễn An Bình
Thẻ:

Nguyễn An Bình
Cảm nhận tập thơ Phù Sa của Lê Phương Nguyên

Lần thứ hai được ngồi trò chuyện với nhà thơ Lê Phương Nguyên ở một quán cà phê khá sang trọng ở khu Phú Mỹ Hưng quận 7, gần nơi con trai anh đang cư trú và làm việc mỗi khi có việc vào thành phố anh đều về đó nghỉ ngơi, tôi mới có dịp trao đổi với anh nhiều hơn về cuộc đời và tác phẩm thơ của anh. Quen anh cũng thật tình cờ, trong một lần các anh chị trong ban biên tập tập san Quán Văn mời tham gia một chuyến đi Long Khánh – Đồng Nai để kết nối một nhà thơ mới tham gia viết bài cho tập san. Trên đường đi tôi nghe anh Nguyên Minh kể một cách đại khái về nhà thơ Lê Phương Nguyên mà sau này thân tình chúng tôi thường gọi anh là Lộc Xuân (tên điền trang nơi anh gắn bó sau khi xảy ra một biến cố lớn trong cuộc đời của anh).

Anh từng là trưởng ty điền địa ở Phú Yên, nhưng bạn bè anh giao du thời bấy giờ không phải là những người trong chốn quan trường mà phần lớn là văn nghệ sĩ và thầy cô giáo), trên sân thượng nơi anh làm việc thường tổ chức những buổi tiệc vui để tụ tập anh em yêu văn chương phiếm luận về nỗi đam mê văn chương của mình. Là người yêu quí văn chương như thế, biết làm thơ nhưng suốt nhiều năm trời anh chưa hề công bố một tác phẩm nào trên báo chí, giống như hai câu đề từ của anh mở đầu cho tập thơ Phù Sa cũng là tập thơ đầu tiên của anh mới xuất bản năm 2017 khi anh đã bước vào tuổi 74, một độ tuổi mà người xưa thường nói “thất thập cổ lai hy”:

Từ Núi theo Sông ta về cuối bãi
Rồi lắng mình – không góp mặt trùng dương.

Con người của nhà thơ Lê Phương Nguyên là như thế đấy. Khi anh Nguyên Minh, chủ biên tập san Quán Văn đề nghị hổ trợ anh in tập thơ thì anh ngần ngừ, đắn do mãi, sau cùng anh mới nói thật lòng: Tôi thì không sao nhưng chỉ sợ mấy anh bị rắc rối vì tập thơ của tôi, bản thân tôi vẫn còn bị người ta chú ý nhiều, hơn nữa thơ tôi không phù hợp lắm với chế độ nên lưỡi kéo kiểm duyệt sẽ bị cắt bỏ nhiều đấy. Những rồi khó khăn ấy cũng vượt qua, một chặng đường mới mở ra cho một nguồn thơ từ lâu tưởng chừng đã nghẻn mạch bắt đầu tuôn chảy, đưa những hạt phù sa mầu mở đắp bồi cho mảnh vườn văn chương chữ nghĩa thêm đẹp đẽ xinh tươi.

Giờ trước mặt tôi là tập thơ Phù Sa được trình bày thật trang nhã còn thơm mùi mực in vừa xuất xưởng. Theo như lời tựa của nhà thơ Phạm Cao Hoàng (đang định cư ở Mỹ) anh là một người hiền lành, khiêm tốn thâm trầm, ít nói nên không ai biết anh làm thơ. Anh còn là người có chí lớn, thích làm những việc lớn, trong một lần gặp mặt hiếm hoi sau năm 1975, Phạm Cao Hoàng nói: Lâu rồi không có tin tức của anh, tôi tưởng anh đã đi nước ngoài, anh đã trả lời: Tôi phải ở lại đây. Nếu mọi người ở đây đang khổ thì tôi phải ở lại chia cái khổ với mọi người chứ đâu có đành lòng mà ra đi. Nhưng có lẽ thời thế không tạo cho anh có cơ hội để đóng góp công sức cho đời thì thôi gởi gấm vào thơ vậy, tôi viết thế không biết có đúng ý anh không anh Lê Phương Nguyên nhỉ?

Trước khi tập thơ Phù Sa đến tay tôi, sau ngày gặp anh ở điền trang Lộc Xuân, tôi đã tìm đọc thơ anh trên blog của Phạm Cao Hoàng. Bất ngờ đến với tôi là hình như trong thơ của Lê Phương Nguyên bắt gặp hình bóng của tôi đâu đó trong nỗi niềm về dòng sông bến nước, bên chén rượu, hồi ức tươi đẹp về quê hương, tình yêu đôi lứa, tình bạn tha hương… nên khi nhận được tập thơ anh gởi tặng tôi đã thích thú đọc liền một mạch với một tâm trạng háo hức vô cùng.

Điều rất dễ nhận ra trong thơ anh: Trong tất cả những bài thơ viết về quê hương, tình bạn, gia đình, tình yêu một thời đều mang một nét hoài cảm khôn nguôi trước những biến thiên của xã hội, thời cuộc. Dấu vết những ngày xưa cũ còn chăng là những kỷ niệm không thể phai nhòa như trong bài thơ Gởi Tuy Hòa nơi anh từng gắn bó một thời trai trẻ:

Men rượu ấy của một thời đã mất,
Ta lần vào ký ức để tìm vui…
Khói thuốc loãng, ánh đèn dầu lụn bấc,
Vầng trăng khuya thui thủi đến ngậm ngùi.
…..
Tuy Hòa ơi! Xin vì nhau gắng đợi,
Buồm căng lên, lộng gió chở ta về…
Bằng hữu ơi! Bên trời ai có hỏi:
“Nhất phiến băng tâm tại…ngọc hồ”.

Nỗi niềm cô quạnh khi đứng trước những biến thiên của cuộc đời dâu bể, cũng làm ta nhớ lại một bài thơ của Tú Xương thuở nào:

Trong mơ vẳng tiếng gọi đò
Sông khô ai vớt lên bờ đợi mưa?
Núi là núi tự ngàn xưa
Mà nay núi đã ai đưa sang Tần…
(Sông cạn, núi dời)

Hay trong một bài thơ ngắn khác:

Tận cùng sông núi về đâu
Còn hàng liễu rũ? Còn màu hoa tươi?
Còn thương đau với cuộc đời
Đâu làng quê cũ, đâu trời riêng ta!…
(Sơn cùng thủy tận)

Ta còn tìm thấy một tâm trạng, một nỗi lòng ngổn ngang của anh của viết về Cao Bá Quát:

Tài hoa đến tả tơi đời
Hồn kiêu bạc quá cõi Người khó dung.
Dất trời cũng đất trời chung
Nào ai Quốc tặc Anh hùng nào ai?
(Quốc tặc & Anh hùng)

Một hiện tượng buồn thảm mà anh đã kịp ghi lại khi thời cuộc đổi thay mà ta không kìm nén được nỗi xót xa:

Anh gò lưng đạp xích lô;
Một bàn tay vẫy…
– Xin cô mười đồng
Khách chết trân, như trời trồng,
– Thưa thầy…
Bỏ chạy.
Anh không kịp nhìn…
(Cuộc hội ngộ đau lòng)

Khi đã lui về vui thú với ruộng vườn, ta bắt gặp một tâm hồn giản dị, một thái độ điềm tỉnh như một người hành giả trong khúc ca hòa âm điền dã:

Mở cửa ra thấy núi
Núi bình yên và tin cậy biết bao!
Suốt bốn mùa trời thẳm đến nao nao,
Đất chan chứa màu xanh cây đang lớn

Trên đầu ta
Óng ả mảng thiên đường
Tìm tự Do,
Ngẩng mặt…gọi Em về…
Mộng bình yên qua giấc ngủ đơn sơ,
Dưới tán lá lung linh chùm hoa nắng.
Dăm đóa hồng
Nở giữa chiều xa vắng,
Lòng bâng khuâng chợt nhớ nị hôn đầu.
(Một ngày tại điền trang Lộc Xuân)

Với bạn bè anh luôn đặt mình trong mối giao tình gắn bó mật thiết nên những mất mác ấy là không thể bù đắp được, chén rượu trong thơ Lê Phương Nguyên làm ta nhớ đến chén rượu chia tay buồn thảm của Thâm Tâm trong Tống biệt hành:

Anh mất không về được
Lòng buồn như lá rơi
Chiều cuối thu rét mướt
Gửi về xa ngậm ngùi…

Hãy cùng tôi dăm chén,
Nhớ một thời buồn vui,
Chén trao ngày hội ngộ,
Chén tiễn chiều chia phôi…
(Viếng mộ bạn)

Rồi tự trả lời khi hình dung câu hỏi của bạn ngày về:

Nửa đời trắng tóc, buồm không gió,
Ngược nước nên ta sẽ chậm về…
(Bạn hỏi ngày về)

Trong tình yêu, tình cản đối với gia đình, tôi bắt gặp trong thơ Lê Phương Nguyên có những câu thơ chân thành, đầy tình nghĩa sâu đậm mà không phải ai cũng viết ra được. Từ Em trong nhiều bài thơ được anh viết hoa thật trang trọng, phải chăng anh muốn gởi gấn điều gì chăng?

Mười năm băng giá quê người
Biết Em còn của một thời bên nhau?
(Đã được mười năm)

Hay một đoạn thơ khác:
Nghe thơm trên mảnh đất nghèo
Phải Em hong tóc? Hương theo gió về,
Muốn phong kín khoảng trời quê
Gửi sang Em – giữa bốn bề quạnh hiu…
Bâng khuâng hồn một buổi chiều
Có anh đứng giữa tịch liêu nhìn trời…
(Chiều tưởng nhớ)

Bài thơ ngắn “Gửi hai người con ở xa” mặc dù không nói hết tình cảm của người cha đối với con nhưng ta vẫn nhận ra nỗi nhớ thương vô bờ của anh:

Hai con nương náu bên trời
Chiều quê năm hết cha ngồi đăm đăm
Không buồn vì chuyện cách ngăn,
Sợ đau vì nỗi xa xăm tấc lòng…

Và hơn hết có lẽ ta sẽ thấu hiểu được tâm tư tình cảm của anh đều gởi trọn trong bài thơ “Lương nông”, phải chăng anh muốn nói ta không làm được gì lớn lao cho đất nước thì nên làm một lương nông cũng giúp ích cho đời, kiếp tằm thì phải nhã tơ?:

Tìm cõi bình yên để sống vui,
(Đất trời vắng lạnh khắp nơi nơi,
Đàn chim trốn tuyết chưa quay lại,
Nặng vết thương lòng đâu dễ nguôi…)

Nắng cứ thiêu và mưa cứ rơi,
Cứ giông, cứ bão, lụt ngang trời…
Mồ hôi, nước mắt đều nghe mặn
Cứ thế mà tôi góp mặt đời.


Chân dung nhà thơ Lê Phương Nguyên
Photo by Nguyễn Hữu – 7 tháng 5 năm 2017

Phải nói Lê Phương Nguyên là một người thích làm thơ mà cũng là người rất yêu thơ. Anh đọc thơ của người xưa, của các nhà thơ hiện đại, của bạn bè một cách say mê và thích thú, chẳng thế mà anh đã phát hiện ra những câu thơ hay liên kết lại thành “Bài thơ tình 200 năm” thật thú vị đó sao? Những câu thơ của thi hào Nguyễn Du, thi bà Vũ Hoàng Chương, thi sĩ Bùi Giáng và “thi công” Lê Phương Nguyên hòa quyện vào nhau thành một bài thơ tình như của một người làm, hoặc bài thơ “Quê người ngoảnh lại”: vỏn vẹn có 16 câu lục bát lấy từ 12 bài thơ lục bát của Phạm Cao Hoàng như một mối ân tình đồng điệu giữa hai tầm hồn thơ gặp nhau.

Ngôn ngữ trong thơ Lê Phương Nguyên không mới nhưng là một thứ ngôn ngữ được chắt lọc từ nguồn cảm hứng xuất phát tận đáy lòng, với những xúc cảm chân thành lấp lánh những hạt phù sa tự nguyên dâng hiến cho đời. Những hạt phù sa ấy từ lâu tưởng đã bị trầm lắng, tích tụ ở một vùng đất xa lạ nào bởi dòng sông chuyên chở nó bị nghẻn mạch thì nay có dịp được tuôn chảy ào ạt tưới mát và làm màu mở suối nguồn yêu thương trên cánh đồng thi ca ngào ngạt hương thơm của đất nước. Mời các bạn cùng tôi đọc nốt những bài thơ còn lại trong tập Phù Sa của nhà thơ Lê Phương Nguyên nhé.

Nguyễn An Bình
(Những ngày áp tết năm Mậu Tuất – 2018)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.