Mùa xuân quê hương | Căng ngực xuân thì | Mùa xuân châu thổ

Posted: 22/02/2018 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Mùa xuân quê hương

cớ gì giọt nắng chiều trôi
cứ xao xuyến cứ bồi hồi trong tôi
cớ chi cơn gió ngang trời
mãi xuôi tôi nhớ một thời xa quê

nghe mùa xuận đã theo về
bâng khuâng mùi cỏ ven đê nồng nàn
cải ngồng sắc thắm lênh lang
cành mai khoe đẫm sắc vàng cuối thôn

khói vương trên ngọn ngô đồng
đường quê rơm rạ tỏa nồng hương xa
nghe lòng cứ khẽ ngân nga
đâu như có tiếng đò xa gọi về

trãi vàng màu nắng chân đê
thơm nồi bánh tét hiên hè nhà ai
em vui mặc chiếc áo dài
mơ đêm mồng một sáng mai lễ chùa

mẹ cười tươi giọt nắng trưa
cha nâng chén rượu tiễn đưa mùa vàng
mùa xuân đến rất khẽ khàng
từ trong hương lúa ngỡ ngàng xuân trôi

mênh mang khói tỏa ngang trời
quê hương và nắng vàng rơi cuối chiều
ngày xuân với tết quê nghèo
dặm đường tôi mãi mang theo đời mình…

 

Căng ngực xuân thì

chiều vàng giọt nắng cầm tay
xuân về lơi lả gót hài đưa duyên
vốc tràn tay nắng tháng giêng
mới hay xuân đã chung chiêng theo về

mùa vàng hoa cải ven đê
xôn xao hoa cúc tràn trề hoa mai
bướm ong thả nụ hôn dài
trên cành lộc biếc sương bay nồng nàn

ơi xuân thả giấc mơ màng
bâng khuâng ngọn gió chiều tàn khẽ lay
hương thầm thoang thoảng đâu đây
hoa thơm hay nắng xuân đầy xôn xao

nghe tình xuân khẽ nôn nao
ngực căng cùng gió chênh chao xuân thì
ngập hồn tôi giấc mê si
cầm trên tay giọt sương thì thầm rơi…

 

Mùa xuân châu thổ

em chở hương mùa xuân đi đâu
cuối năm xuồng đậu bến sông sâu
tôi gửi tình tôi theo vạt nắng
mộng ước trăm năm bạc mái đầu

sông Tiền sông Hậu gió mênh mang
châu thổ mùa xuân ngây ngất sang
đêm qua chín dòng sông hò hẹn
neo thuyền tôi đợi chuyến đò ngang

lục bình giăng tím bến sông mơ
Sa Đéc mùa hoa gợi mong chờ
Cần Thơ nắng trãi mềm như lụa
Châu Đốc người về say ý thơ

nghe gió mùa xuân vừa qua đây
đồng bằng châu thổ ngát hương bay
quê hương ngã bóng chiều bát ngát
tôi về ôm nỗi nhớ mê say…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.