Nam Nguyên
Một ký ức buồn
bằng thứ ngôn từ của lửa
tôi đốt bài thơ cũ
ba năm trước, thứ ánh sáng đỏ
ngủ quên sau gian thờ huyền bí
nép dưới gầm bàn đứa trẻ nhóm lên
mỏng manh hai con nhện đói
đan vòm đời những chiếc chân cong
Trong căn phòng trọ tám người
đêm trở về dưới làn môi trẻ
chảy lên từng gương mặt anh em
ghì chặt cây đàn ghi ta nâu
tâm hồn tôi đậu trên bàn tay nhỏ
mỏng hơn sợi dây rung
ra khỏi căn phòng biêng biếc tối
Trước chuyến đi xa
trên vai túi hành lý ngủ mê
cố thoát ra khỏi vong bản tuổi mười sáu
bóng tối mềm như con rắn đỏ
cuộn mình cuối con đường
định vị chuyến đi là cuộc hành trình
tôi chạy vào cô đơn
nghe cây bàng trước nhà kính cẩn
thở bao la người đàn bà giấu mặt
Nam Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















