Tháp chuông chiều cậy trông

Posted: 05/03/2018 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên


Self Portrait With Palette, 1906
Pablo Picasso

chiều bên hồ
nhớ những chùm nho co ro
trong thơ
không nhớ rõ màu
các cuống nho nắng tắt

có tiếng trẻ
bên kia dòng sông lười
như chiêm chiếp các tiếng chim sợ hãi
tháp chuông giờ nầy
chưa bao giờ buồn hơn
gương mặt những người nguyện xin
vừa thất sủng

ngoài xa kia
thiên hạ vẫn lũ lượt tìm đường đi
dù hiếm hoi người đến được tận vô cùng
duy có người con gái
ước mơ đi chỉ mong gặp được Picasso
trên một chặng ngẫu nhiên nào đó
chỉ để hỏi về bức Auto portrait à la palette
là ông vẽ chính ông
hay kẻ khác đã ngự bên trong ông ?

trên sàn diễn có lúc tôi đã để nàng
tự ý phối trí lại mọi ký ức thời hỗn mang
dù trong lầy lội của máu và bùn
tôi chẳng thể hóa trang mình là gã vai phụ ngờ nghệch
bởi mọi nhân chứng sống
đã hầu như thủ hết các vai của tuyền tai và mắt
và cát xê của họ
chỉ là những cơn vật vã cạn khô bầu tuyến lệ

ngoài đấu trường giờ nầy
lũ bò mộng buộc dành lấy các vai lồng lộn
có lúc tiếng clarinette the thé như đưa ma
phiên chợ chiều
ruồi bu ôi thối
người con gái hớt hải quay về báo
một ai khác
vừa thoắt ra khỏi bức Autoportrait à la palette
rõ ràng chẳng phải Picasso
hắn trông giống lãnh tụ hơn
và đang đến lúc phải bước thật nặng nề đến giá treo cổ.

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.