Con đường kỳ lạ

Posted: 05/03/2018 in Huyền Chiêu, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi

Huyền Chiêu

Đường ta ta cứ đi
Nhà ta ta cứ xây

(Phạm Duy)

Hai năm nay, ở đất nước khốn khổ của tôi, con đường được nhắc tới nhiều nhất không phải là những xa lộ thênh thang, không phải là những cao tốc đắt tiền và tốn tiền vì muốn đi phải đóng phí mà là một con đường cực kỳ nhỏ bé, chỉ dài 144 mét, rộng 8 mét. Đó là đường sách Nguyễn Văn Bình ở quận 1 Sài Gòn.

Thông tin mới nhất từ báo Thể Thao và Văn Hóa cho biết Đường Sách Nguyễn Văn Bình sau 2 năm thành lập đã bán được 1,2 triệu quyển sách, doanh thu 67 tỷ đồng, thu hút hơn 4 triệu lượt khách. Thật là những con số trong mơ trong tình hình văn hóa đọc sách in đang lụi tàn dưới cơn bão nghe nhìn qua màn hình TV qua internet.

Thành công của đường sách Nguyễn Văn Bình khiến cho người làm trong ngành văn hóa ở Việt Nam lên cơn sốt. Người ta cho rằng sự thất bại của ngành xuất bản, sự thờ ơ của độc giả là do bởi không có đường sách.

Hà nội là nơi đầu tiên hào hứng thực hiện một đường sách theo mô hình đường Sách Nguyễn Văn Bình của Sài Gòn. Và ngày 1 tháng 5 2017, một đường sách dài 200 mét thật lộng lẫy sang trọng được khai trương với thành công vang dội như tít các bài trên báo Kenh14.vn: Bãi Đổ Xe Ồn à Một Thời “Lột Xác” Thành Phố Sách Đầu Tiên Tuyệt Đẹp Giữa Hà Nội.

Cũng đọc được trênh kenh14.vn, trong bài Có Gì Ở Phố Sách Mới Mở Siêu Đẹp Đang Khiến Giới Trẻ “Sốt Xình Xịch”?

“Phố sách Hà Nội chính thức khai trương vào ngày 1/5 vừa qua đã trở thành một điểm đến check in mới của giới trẻ và là không gian giao lưu giữa những người yêu sách. Tuy chỉ dài gần 200m nhưng con phố vô cùng thoáng đãng, rộng rãi với 16 “căn nhà” riêng của 16 nhà xuất bản được thiết kế, xây dựng hài hoà với cảnh quan trong khu vực.

Tông màu nâu chủ đạo khiến người đến tham quan cảm nhận được sự dễ chịu và gần gũi. Con đường lát đá sạch sẽ, thoáng rộng, và có lẽ sẽ chỉ hơi ùn tắc một chút vào cuối tuần hoặc dịp giảm giá sách khi lượng người đổ về đây quá đông.”

Nhưng ngày vui chẳng bằng gang tay. Chỉ một thời gian ngắn mọi người đọc được trên báo Tuổi Trẻ bài “Phố Sách Hà Nội: Thưa vắng Khách, Các Gian Hàng Kêu Cứu”:

“Trước tình hình kinh doanh của các gian hàng đang đi xuống, các đơn vị xuất bản cùng kiến nghị đến ban quản lý phố sách Hà Nội, đề nghị thành phố hỗ trợ chi phí chăm sóc cây xanh, thảm cỏ vì đây là cảnh quan chung của thành phố; cắt giảm các lực lượng như vệ sĩ, vệ sinh… để đảm bảo mức thu phí mặt bằng không quá 200.000 đồng/m2.

Thành phố cần hỗ trợ phố sách hệ thống âm thanh, loa đài và sân khấu tại quảng trường trung tâm để làm tốt hơn công tác truyền thông và tổ chức sự kiện của phố sách. Mùi hôi thối từ cống thoát nước và các hộ dân xả thải sang phố sách cần được khắc phục…”

Vậy là Phố Sách Hà Nội lại đang van xin nhà nước bao cấp!!!

Theo tôi, sự thất bại của Phố sách Hà Nội do bởi Hà Nội chưa hiểu gì về người Sài Gòn. Họ cứ tưởng Đường Sách là… hội chợ sách. Cứ lập ra một dãy tiệm sách, bày biện cho sang trọng, có quán cà phê, giải khát, có cảnh đẹp cho nam thanh nữ tú đến chụp hình tức thì mọi người sẽ ào ào kéo nhau đến mua sách và bao nhiêu sách ế của các nhà xuất bản sẽ nhờ đó tiêu thụ hết giống như thành công của đường sách Nguyễn Văn Bình.

Sau thất bại của đường sách Hà Nội, người ta lý giải rằng Đường Sách nằm ở vị trí không thuận tiện, rằng tại gần Hồ Gươm có nhiều tiệm sách tư nhân bán sách rẻ hơn, rằng ban quản lý ít hiểu biết về văn chương…

Còn với trực giác của tôi đường sách Nguyễn Văn Bình được mọi người tìm đến không phải vì người ta …yêu sách, khao khát đọc sách, dư tiền để mua sách.

Người Sài Gòn thích tìm đến đường sách, hẹn gặp nhau ở Đường Sách vì họ yêu Sài Gòn ngày tháng cũ. Sài Gòn ấy có Nhà Thờ Đức Bà, có Bưu Điện, có vòm lá me bay bay trong nắng sớm, có tên Nguyễn Văn Bình rất gần gủi, thân quen.

Tác Giả Ngô Thế Vinh có một nhận xét rất tinh tế:

“Đường Sách Nguyễn Văn Bình ngày nay là hình ảnh một mini-đường sách Lê Lợi của hơn 40 năm trước”

Vậy, người Sài Gòn vì yêu đường Nguyễn Văn Bình mà đến với Đường Sách chứ không phải vì yêu sách mà đến với đường Nguyễn Văn Bình.

Nếu Đường Sách chiếm một khúc trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hay đường 2 Tháng Tư thì không chắc người Sài Gòn tìm đến.

Ngồi ở đường sách Nguyễn Văn Bình nhìn nhà thờ Đức Bà, nhìn Bưu Điện, dưới vòm lá me xanh, chúng ta có thể trong thoáng chốc quên đi những tháng ngày mất mát.

Thôi nhé đừng hoài âm xưa
Giọt mưa đã reo bên thềm nhà
Người ngồi im bóng
Lắng nghe tháng ngày qua

(Come Back To Sorrento, lời Việt Phạm Duy)

Huyền Chiêu
Tháng 2 2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.