Tuổi lục tuần rưởi

Posted: 06/03/2018 in Thy An, Thơ

Thy An

trong tim não
tỏa ra nhiều bài thơ
viết từ 10 năm
đọc lên thấy lạ
ý nghĩa, lời văn đổi khác quá nhiều
như khuôn mặt xế chiều khó nhận
dưới ánh nắng còn quá lạnh
thơ mình và thơ bạn
tìm mãi không ra một câu hay

muốn xóa bao trang giấy
được viết ra trong mấy đêm qua
hỗn loạn giữa tư tưởng và ký ức
không phân biệt dễ dàng hiện tại, quá khứ
vì nhiều thứ chập chùng
(chả lẽ trí óc bắt đầu Alzheimer?)
những sợi dây quấn vào nhau
vài sợi biến thành dây thừng
siết cổ mà không hay
căn phòng ngột ngạt chìm trong mớ sách
đủ loại, từ diễu cợt đến đàng hoàng,
mỗi quyển đọc vài trang
tìm không ra người tri kỷ
sau đó giả bộ bàn ruồi năm ba đoạn,
cười hả hê,
trên lục tuần rưởi, con người trông thật vô duyên
tệ hơn trẻ nít

trong đêm tối
mở to mắt nhìn qua khung kiếng
thiên hạ huyên thiên đùa giỡn
bỗng thấy nhiều giấc mơ treo ngược
đang nhả xuống từng nhánh hoa dại
phủ lên bài thơ gián đoạn
hoa và thơ trong bóng tối, nghĩ là rất đẹp
không nhớ viết gì, cho ai
tự hỏi có nên xóa hết làm lại từ đầu ?

đi qua cầu, nhìn dòng sông cười như bạn
từ ngàn xưa không hề nói một lời
mình thông cảm nhau
đêm nay nước thật đen
mưa gió thổi qua hung bạo
làm tơi tả những cột đèn thui thủi
nỗi buồn của cô đơn đặc quánh tâm hồn
bộ hành lầm lũi, ai cũng biết phải đi nhanh về đâu, trong giông bão

ngồi buồn ngó trăng lưỡi liềm trên cao
bén như dao cắt
nhớ về quê hương
cũng đang đi trong giông bão mà chẳng biết về đâu
tuổi lục tuần rưởi đôi khi không giả bộ
mà thật sự đau trong đầu
và trong lòng nhỏ xuống giọt lệ riêng tư…

Thy An
tháng 02-2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.