Huế mưa | Chao ngọn đèn khuya | Dưới đáy phù vân

Posted: 09/03/2018 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Huế mưa

mưa dầm chi rứa Huế tôi
mà chiều nay có một người nhớ ai
mưa qua Thành nội mưa dài
chiều ngang Thiên Mụ mưa hoài không ngơi

giận hờn chi rứa Huế ơi
tôi về ngắm giọt mưa rơi buốt hồn
nhớ người và khói hoàng hôn
sóng sông Hương vỗ tiếng lòng không nguôi

mắt ai buồn suốt một đời
theo tôi về tận dốc trời mờ xa
Huế xưa giờ có phôi pha
mà hờ hững giọt mưa sa vắn dài

thôi đừng buồn nhé – mốt mai
tôi về dẫu có chân mây cuối trời
để còn nghe Huế mưa rơi
còn nghe Huế vọng một lời tri âm…

 

Chao ngọn đèn khuya

đêm hao hớt ngọn đèn khuya
tôi về đếm những đoạn lìa cõi tôi
sương khuya vỡ nhịp trên đồi
từng cơn gió lạc chỗ ngồi tàn phai

hắt hiu trong bóng đêm dài
buồn đêm gõ nhịp lạc loài nhân gian
miên man hư ảo đèn vàng
vầng trăng đã úa đêm tàn phố khuya

khi đời là những ly chia
xác thân hoang phế …ô kìa hư không
trăm con sóng vỗ bềnh bồng
hay đâu một nhánh theo giòng vĩnh ly

chìm trong cơn mộng siết ghì
trăm năm đã lỡ huống gì nghìn năm
có nghe trong tiếng kêu thầm
nghìn sau vọng lại vết bầm thời gian…

 

Dưới đáy phù vân

những lần tôi nằm mộng
thấy quanh mình sóng xô
con tim chùng ảo vọng
trôi giữa khói sông hồ

tôi nhìn tôi trên đá
bóng chìm vào hư không
dấu chân về tàn tạ
ôm một đời phù vân

đêm nghe thì thầm gió
gọi chút tình tôi đây
tiếng ai vừa chạm ngõ
vọng nỗi buồn ngất ngây

tháng với ngày hạnh ngộ
giữa muôn trùng chia xa
chia đời nhau nhánh khổ
đêm mưa đổ nhạt nhòa

một mình tôi đứng đợi
ngọn gió chìm thiên thu
đâu hay ngày không tới
trong trí nhớ xa mù

như một lời kinh nguyện
còn vương vất nợ nần
tôi về nghe sóng biển
trôi dưới chiều phù vân…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.