Phan Ni Tấn
Ngã bảy Phụng Hiệp là đây
Xuống ghe tôi đụng một cây mưa già
Về Kế Sách dặm mây xa
Mưa bên Phụng Hiệp theo qua bến này
Lòng tôi là láng nước đầy
Ra sông lại đụng thêm cây mưa dầm
Tới cửa Đại Ngãi mù tăm
Biết đâu trời đất mà thăm Hộ Phòng
Lên bờ núp bóng Sóc Trăng
Vắt khô hồn nước lạnh băng trong đầu
Hỏi ai muốn đả thành sầu
Nhắp ly rượu nếp Bãi Xầu, Mỹ Xuyên
Ngó lên nóc chợ chim chuyền
Thấy thương mái lợp nghiêng ngiêng nắng vàng
Thấy ghe Long Phú vừa sang
Chở theo mái tóc dài ngang lưng chiều
Phiêu diêu tôi tới Bạc Liêu
Mắt đà chạm những em Triều Châu ơi
Ước gì ứng một lần thôi
Có cô cá chốt chịu trôi vào lòng
Đêm ra ngắm trăng ngoài sông
Nỗi nhà tịch mịch dưng không rạt rào
Như hai bờ kè đá cao
Lòng tôi con nước nước chảy vào chảy ra.
Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi


















