Ngày xuân – đọc Phạm Hồng Ân

Posted: 20/03/2018 in Giới Thiệu Sách / Điểm Sách, Đỗ Xuân Tê
Thẻ:

Đỗ Xuân Tê

Tôi có thói quen, mỗi dịp Tết về thường tìm đọc báo Xuân như để thưởng thức những bài vở chọn lọc, và tìm lại nét đẹp của một truyền thống văn hóa vốn đã ăn sâu vào lòng những người Việt xa quê hương.

Năm nay, tình cờ một bạn văn từ San Diego – thi sĩ Phạm Hồng Ân – đã ưu ái gởi cho tôi tác phẩm mới nhất của anh, mang tên Lác Đác Xuân Rơi, như món quà đặc biệt cuối năm, nhân anh ra mắt tác phẩm thứ 5 sau 24 năm trên quê hương thứ hai.

Đây là một Tuyển tập Văn, dày hơn 500 trang do Hiên Thư Các in ấn và phát hành. Trình bày trang nhã và lay out trong sáng giúp người đọc dễ tiếp cận, chưa kể cái tên của tác giả (vốn dĩ thân quen với độc giả hải ngoại) cùng nội dung những gì anh viết (vừa thật, vừa chân tình, khó giải đoán kết cuộc) sẽ là niềm thích thú cho những người yêu sách, mà một trong những người hâm mộ anh, chính là tôi, một kẻ yêu thơ anh từ hơn thập niên qua.

Cũng đầu xuân, ngày rộng tháng dài, ta hãy đọc Phạm hồng Ân để biết anh muốn viết gì, gửi gấm điều gì mà sách dày cả nửa nghìn trang, bằng thể loại văn xuôi, vốn không phải sở trường sáng tác của một người vốn dĩ yêu thơ và làm thơ từ thuở học trò. Quay lại Lời Bạt cho cuốn sách, anh tâm sự,

Chưa bao giờ tôi có một mái nhà cho riêng mình. Lúc đi lính, mái nhà tôi là chiếc tàu. Khi vào tù, nó là những trại giam trong rừng, trên núi. Về quê, nó là chái bếp của anh vợ, là căn chòi bên cạnh nhà chị vợ, là túp lều giữ vườn…cho đến khi đi Mỹ. Và bây giờ là căn apartment này (tọa lạc tại Escondido, một quận bắc của San Diego) từ 24 năm qua, ngồi cặm cụi viết văn, viết liên tục, cuối cùng tuyển lại, tuyển lại nữa… để hôm nay, tôi có trên tay cuốn tuyển tập văn Lác Đác Xuân Rơi, trên 500 trang này đây.

Thật sự cứ qua Mục lục, sách chia làm 4 phần. Phần đầu (200 trang) góp nhặt các truyện ngắn viết dưới dạng gần như chuyện kể. Phần hai (50 trang) anh viết về bạn văn & tác phẩm của họ. Phần ba (gần 200 trang) anh viết về mình dưới hình thức tạp ghi, hồi ký. Và phần chót (100 trang) anh để bạn bè, bằng hữu viết về anh.

Tôi chú mục vào Phần 1 và Phần 3 cuốn sách, gần như là chuyện của Phạm hồng Ân, hay ít ra có liên hệ xa gần đến tác giả. Sau đó đọc tiếp phần 2 và phần chót để không bị ảnh hưởng về những nhận xét và cảm xúc của bạn bè anh, khi chính tôi cũng muốn có vài cảm nhận riêng tư về Tác giả và Lác Đác Xuân Rơi.

ta từ cổ lụy về đây
đôi chân rách nát dấu giầy binh đao
ta từ cổ lụy ba đào
tuổi thanh niên đã bạc đầu cùm gông

Nhìn tấm ảnh tác giả thời sinh viên so với hình hài những năm tháng trên đất Mỹ, phải công nhận cuộc đời Phạm Hồng Ân trải qua những ba đào, gian truân khôn tả mà chỉ với ngòi bút và bộc bạch của chính tác giả qua gần nửa nghìn trang sách, người đọc mới thấm thía nghị lực phi thường, ý chí vượt thắng, sức chịu đựng sắt đá từ khi vào đời cho đến tuổi về hưu. Lối viết giản dị, không tô hồng, không cường điệu, mạch văn dàn trải như muốn chia sẻ đời mình, qua các chuyện kể, qua các trải nghiệm, qua dòng ký ức, qua nguồn cổ lụy vừa khơi dậy, vừa phơi bày trọn vẹn những uẩn ức một thời, một lần thẳng thắn nói ra, một lần cặm cụi viết lại, không hẳn để mua vui trong chốn văn bút, mà trở thành những lời chứng sinh động cho nhiều số phận, nhiều phần đời ít nhiều đã kinh qua và trải nghiệm như anh.

Điều ngạc nhiên, dù gian truân khổ lụy đến mức nào, văn phong của Phạm Hồng Ân trước sau không hề than thân trách phận, không hề hậm hực chửi đời, mà cả hai phần tự truyện và dựng truyện tác giả như muốn kìm hãm nỗi cay đắng, nghịch cảnh của đời mình để thành thực gửi gấm một thông điệp nặng tính nhân bản, đôn hậu, không thành kiến, chẳng hận thù, nhằm tạo thuận lợi cho việc giữ gìn bản sắc trong sáng cho thế hệ cháu con.

Bản thân người viết và đa phần anh em trong giới H.O., dù đã qua những trải nghiệm để đời, nhưng khi đọc xong phần tự truyện của Phạm Hồng Ân, từ mẹ cha, anh em chị em, dâu rể, nội ngoại…phải nói gia đình tác giả là những nạn nhân, chịu đựng nặng nề nhất trong cơn xoáy của lịch sử hệ lụy cho cả đôi bên, từ thời trước 75, sau 75, kéo dài cho đến những năm tháng sau 43 năm quê hương ngừng tiếng súng.

Tôi đã đọc tập truyện trong ý hướng của một độc giả muốn tìm hiểu sâu về anh, dù chưa thân quen, nhưng với tôi anh là một mẫu nhân vật trẻ điển hình trong thời chiến, sống và phấn đấu hết mình, không chịu đầu hàng nghịch cảnh, dù trải qua những năm tháng èo uột của một thời thơ ấu khó khăn, dù chạm mặt tử thần nhiều lần trên chiến trường vùng sông nước, dù bị đọa đày như kẻ tội đồ trên rừng trên núi, dù phải bôn ba bươn chải trong hoàn cảnh như công dân hạng bét trên chính quê hương mình, dù phải sống trong tư thế bất ổn, ra riết, thiệt thòi của một người trên đất nước tạm dung. Đọc để hiểu anh, học ở anh nhiều điều dù chẳng còn dịp để suy gẫm, lấy đó làm gương trải nghiệm, mà xa hơn là biểu hiện cho sự đồng cảm, trân trọng công sức của người sáng tác.


Nhà thơ Phạm Hồng Ân

Không phải chờ đến tác phẩm này người ta mới biết đến tác giả Phạm Hồng Ân, mà qua 4 tác phẩm ra mắt trước, một ở quê nhà (Giọt thơ, thơ 1966), ba ở hải ngoại (Thiên cổ bùi ngùi, thơ 2007, Thời kiêu bạt, truyện 2007, Ngất ngưởng một đời mây, thơ 2013) cùng những bài viết bài báo, đặc biệt mảng đề tài Viết Về Nước Mỹ trên Việt Báo, và các bài thơ rời góp mặt trên các báo mạng văn học nghệ thuật (Sáng Tạo, Da Màu, Tiền Vệ…) đã đưa tên anh trở thành quen thuộc với bạn đọc trong ngoài nước. Anh vốn sở trường về Thơ, trong chốn bạt ngàn về sáng tác, kể cả số lượng tác phẩm và tác giả, Phạm hồng Ân đã có chỗ đứng được nhiều nhà thơ đàn anh và giới phê bình uy tín nhìn nhận.

Trở lại tác phẩm mới nhất, khởi đi từ 20 truyện ngắn người đọc sẽ bị dẫn dắt, lôi cuốn bởi những tình huống ngỡ ngàng, éo le, ngậm ngùi, sầu thảm, bi thương…tưởng chừng hư cấu qua lối dựng truyện, nhưng mỗi câu chuyện tự nó đã ẩn chứa những nhân vật có thật, kể cả bóng dáng của người viết, lồng trong bối cảnh, không gian và thời gian có chỗ từ ký ức tìm về, có nơi từ hiện thực sinh động, đã kết nối khá nhuần nhuyễn mạch văn của một người sinh ra chỉ để làm thơ.

Tôi không làm công việc điểm sách, nhưng vì là ngày xuân và liên hệ đến tuổi xuân, bất giác tôi tâm đắc với hai truyện Nét XuânLác Đác Xuân Rơi. Nét Xuân ghi lại những sinh hoạt của người ở tuổi về hưu. Một ‘nét xuân’ trong sinh hoạt cộng đồng mà những di dân hội nhập cần bắt chước.

Chuyện Lác đác Xuân rơi lấy tiêu đề làm tên cho cuốn sách, trong bối cảnh một nhà dưỡng lão, có ông già vốn là một nghệ sĩ chuyên làm thơ, dù có hạn chế về tuổi tác, bệnh tật, dù sống cảnh cô đơn khép kín, nhưng không chịu đầu hàng số phận, đã thầm yêu trộm nhớ một người nữ ở tuổi con mình. Cuối cùng, thần tượng sụp đổ. Nhưng ông già nhờ tình yêu, nên vượt qua bệnh tật và sự cô đơn khốn cùng.

Sang phần tự truyện, tác giả đưa ta đồng hành với anh, qua những ngày sống trên đất Mỹ (nhiều bài đã đăng trên Việt Báo và giúp anh đoạt giải chung kết trong chủ đề Viết Về Nước Mỹ), lần về Việt nam thăm mẹ, đi thăm con và đám cháu nội bên Chicago, giai thoại lòng mẹ và chai dầu gió, tìm về kỷ niệm qua đoạn đường tù binh, thời gian quản chế, những đoạn nháp cho một hồi ký … Anh viết dưới dạng phóng sự, ký sự, văn phong nhẹ nhàng dí dỏm, trung thực, có lúc nhiều người tưởng anh là…nhà báo. Bài viết San Diego, đất lành, đọc xong người Việt đồng hương mới hiểu nhiều hiểu thêm về một thành phố không chỉ nổi tiếng của Mỹ, mà trong chốn cộng đồng nhiều văn nhân nghệ sĩ gốc Việt, nhiều hoạt động văn nghệ, nhiều hoạt động hội đoàn, nhiều công tác từ thiện, nhiều hội thơ tài tử, nhiều ban nhạc không chuyên đã gắn bó đồng hương gốc Việt mà từ lâu cộng đồng này do thiếu quảng bá nên phần nào bị lãng quên, mờ nhạt so với hai vùng quận Cam và L.A.

Cũng phần tự truyện, tôi thật sự xúc động khi Phạm hồng Ân viết về mẹ, sau 9 năm từ hải ngoại anh về thăm quê khi bà cụ bệnh nặng. Một bà mẹ điển hình quê hương vùng đất Mũi, thay chồng chăm lo tần tảo nuôi đàn con, đứa còn đứa mất, đứa tù đầy sau chiến tranh, con cháu tản lạc, cảnh nghèo đeo đuổi, cả dâu lẫn rể vất vả trong ruộng vườn nuơng rẫy, trong một xã hội mục ruổng từ vật chất đến tinh thần.

Hơn bốn trăm trang, người viết thiết nghĩ Phạm hồng Ân đã bộc bạch đủ điều, bằng một trí nhớ khá sắc bén, bằng một tâm trạng viết ra còn hơn để bụng, căm cụi thai nghén cả 24 năm, anh thật lòng chia sẻ, kể cả những tình tiết thầm kín, nhạy cảm lẽ ra chỉ trong chốn riêng tư mới dám giãi bày.

Tôi đọc tiếp 150 trang còn lại, khi tác giả làm một điều ít giống ai, để dành cả 1/3 bề dày cuốn sách cho phần cảm nhận về tác giả & tác phẩm của bằng hữu thân quen, cùng ưu ái đăng lại nhận xét, cảm xúc của bạn văn xa gần đã biết và đọc các tác phẩm của anh. (Nếu tôi có dịp viết sớm, chắc danh sách này không thiếu tên tôi). Phải công nhận Phạm hồng Ân yêu thơ văn, nhưng cũng quí bạn bè. Anh đã chịu khó bỏ công tham gia nhiều họat động văn nghệ, gặp gỡ tác giả, trân quí tác phẩm, kể cả các tác giả chưa thành danh, nhất là các văn nghệ sĩ trong cộng đồng và sinh hoạt địa phương. Không hẳn chỉ văn nghệ, mà về mặt tâm linh có dịp anh sẵn sàng làm chứng đạo cho đức tin của mình bằng các bài viết, bằng các cuộc gặp gỡ, và từ đấy giúp anh vừa tìm hiểu vừa xác tín, nhân rộng ra nhiều bạn bè, đồng hương – những hạt nhân muốn tìm về Lẽ thật. Nội cái tên của anh, suy diễn cho vui, nếu không phải là bút hiệu thì đúng là tiền định, phước cho những ai tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa.

cám ơn bạn, vì đời thêm vị
vì ta thêm những Lác Đác Xuân Rơi
nối vòng tay cho tròn vòng tri kỷ
ngày nào vui xin cảm tạ ơn Trời
.
(PHA)

Viết tại Cali ngày vào Xuân – 2018
Đỗ Xuân Tê
Nguồn: Bài do nhà thơ Phạm Hồng Ân chuyển

Đã đóng bình luận.