Tháng giêng về Ba Tri | Đêm giã từ | Đêm tháng giêng một mình đối bóng

Posted: 21/03/2018 in Hồ Chí Bửu, Thơ

Hồ Chí Bửu

Tháng giêng về Ba Tri…

Nắng Ba Tri bay mùi muối mặn
Ta trở về Bảo Thạnh buồn hiu
Mười năm – hồ dễ mười năm chẳn
Phú Lễ – chừng như nhớ rất nhiều..

Tiệm Tôm – biển vẫn như ngày cũ
Gió về Tiên Thủy sóng xôn xao
Ai về Mỹ Chánh cho ta nhắn
Lữ khách dường như ngấn lệ trào

Phan Thanh Giản gởi thân Bảo Thạnh
Rượu độc ngày nào thành rượu tri ân
Danh tướng bây giờ nằm hiu quạnh
Lặng lẽ mà nghe nắng lịm dần..

Giồng Tre ôm ắp thân Đồ Chiểu
Một thuở vang trời Lục Vân Tiên
Gởi cho thiên hạ lời kinh diệu
Khí phách mà nghe rất đổi thiền

Trở về – là muốn lòng ấm lại
Thơm phức đâu rồi rượu Ấp Sanh
Đêm nay ta sẽ về Phú Ngãi
Thắp nén nhang thơm – Chiến Sĩ Hành…

 

Đêm giã từ

Ngày ta về – chưa kịp nhận ra em
Mới mười năm mà như là xa lắm
Mới mười năm mà nghe lòng trống vắng
Người trở về buồn chết một tình xưa

Ngày ta đi không có cuộc tiễn đưa
Ta trốn chạy quăng mình vào mưa bão
Im lặng thế – như một người lỗi đạo
Với một người từ tiền kiếp vô chung

Ta trở về mây gió cũng rưng rưng
Chiếc cầu nhỏ làm chứng nhân hò hẹn
Ta với em suốt đời tình không vẹn
Kẻ giang hồ người khuê nữ lầu son

Đã xa rồi – chỉ còn lại héo hon
Thì thôi nhé – tiếng kinh chiều đã tắt
Thì thôi nhé – giấu buồn vào đôi mắt
Đêm giã từ – tình chết một lần thôi…

 

Đêm tháng giêng một mình đối bóng

Vừa cạn ly đã nghe lòng trĩu nặng
Một chút tình đâu đó ở phương xa
Đêm Tây Ninh – Tháng giêng như trầm lắng
Người chưa về – giấu biệt một lời ca

Ta chỉ thấy mùa xuân sầu ly biệt
Đêm lạnh lùng – trăng đã khuất trong mây
Vang đâu đó lời ca ai, tha thiết
Người chưa về – cho trọn một đêm say

Ta trú ngụ trên dòng tình chảy miết
Từ thượng nguồn ra biển lớn bao la
Dòng tình ta muôn đời là bất diệt
Người chưa về – nghĩa là vẫn còn xa

Ta rót tiếp cho mình ly rượu đắng
Uống mà nghe rưng rức một phương buồn
Ta uống nốt trong ly từng giọt cặn
Người chưa về – Ta đã gục đêm sương..

Hồ Chí Bửu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.