Còn lại mình tôi | Trên những vách sầu | Ngồi xuống đi em

Posted: 23/03/2018 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Còn lại mình tôi

quán khuya mấy ngọn đèn chao
nghe tàn phai dựng đời nhau chạnh buồn
nửa đời ngốc dại mê cuồng
nửa đời kia đợi hồi chuông cuối cùng

dốc tình là những mê cung
tôi về đứng ngóng mông lung phận mình
chơi vơi sông suối thác ghềnh
nghìn thu con sóng lênh đênh lạc loài

giờ thì còn lại tôi thôi
một mình đắng mắt cay môi thở dài
một chiều một sớm một mai
một đêm bạc bẽo bàn tay nhân tình

lỡ làng con sóng chênh vênh
đôi lần bất chợt quên tên mình rồi
mưa đêm tạt chỗ tôi ngồi
cô liêu về với một trời hư không…..

 

Trên những vách sầu

đôi khi anh muốn về quê cũ
nghe khói cơm chiều phảng phất xa
loay hoay trong bước đời lam lũ
nhìn bóng quê xưa đã chớm già

đôi khi cũng muốn nằm với gió
nghe tiếng chiều reo giữa muôn trùng
tiếc cho thân phận chìm cây cỏ
ném cả đời mình đau cáo chung

dưới bóng hoàng hôn chiều dựng mộ
đôi khi anh muốn đóng đinh mình
cứa nát đời nhau nghìn tuyệt lộ
hơn một lần anh đã quyên sinh

sẽ hết đời nầy bao năm nữa
mà nghe ngùi ngậm tiếng thở dài
chiều nay trên vách sầu tê tái
có người nằm hấp hối nghìn sau…

 

Ngồi xuống đi em

ngồi xuống đây đi em
quanh ta mù giăng lối
bên nầy là bóng tối
bên kia là hư không

ngồi lại bên dòng sông
nghe đời mình hoang hoải
con sóng nào trôi mãi
trên dốc mù thiên thu

ngồi mà nghe âm u
trong phận người bé mọn
trong gió giông đời sống
trong nghiêng ngả đời mình

ngồi xuống và lặng thinh
nghe cả chiều tê tái
suốt một đời mê mãi
đâu hay là phù vân

ngồi xuống đi, một lần
thấy quanh mình rủ rượi
mệt nhoài ngày đã tới
rã rời thân chiếu chăn

ngồi theo dốc đời lăn
trôi trong chiều đại mộng
ngồi bên trời lồng lộng
chợt thấy mình khói sương

ngồi xuống đây một lần
ngồi xuống đây đi em…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.