Hy vọng không tên

Posted: 29/03/2018 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Tôi gõ tay vào bức tường. Bức tường kêu cộc cộc.
Tôi gõ mạnh cho bức tường đau, bức tường khóc.
Đáp lại tôi vẫn là tiếng cộc cộc.
Bức tường không đau mà tôi đau
Tôi nghĩ có một lúc nào tự nhiên bức tường sập.
Đổ vào tôi nếu tôi đứng đó.
Và tôi…đổ dưới bức tường.
Không ai nhìn thấy tôi, chỉ nhìn thấy cảnh tan hoang.

Tôi mơ màng nghĩ tới lúc đó.
Có một cơn gió, mạnh, một cơn giông tố
làm đổ bức tường.
Tôi, trong đống đổ nát, tôi nhìn lên.
Tôi thấy em.
Rồi tôi tắt thở.

Thôi, coi như không ở thì nhớ tới muôn năm.

Người ta, không ai đòi hỏi mình được sinh ra đời
Người ta, không ai không đòi hỏi sống với quyền tự do.
Người ta, có quyền tạo cho mình cái chết.
Người ta, không ai đội mồ đứng dậy.

Bốn bức tường vây bọc nghĩa trang
không ai gõ cả.
Cổng nghĩa trang mở ra buổi sáng, khép lại buổi chiều.
Tình yêu như nghĩa trang
khi em không còn cảm động.

Cảm ơn bức tường cho tôi hy vọng không tên.

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.