Ngó, ngày có mưa mờ…

Posted: 29/03/2018 in Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Thử hình dung coi, ngồi một mình với mình, ngó mưa…thiệt buồn!

Còn mưa, nói theo dáng vẻ mưa theo mưa, thì đang vui chơi giởn hớt rơi giọt ngắn giọt dài giọt đan chéo giọt nghiêng chao… rộn ràng…rôm rả…

Hai vẻ dáng, ngồi với rơi, đâu có dan díu can qua bấu véo gì nhau.

Tưởng nói vậy mà không phải vậy, còn tệ hơn vậy nữa… Cũng như dòng đời vốn rắc rồi thêm rối can qua, không như mưa trời rơi rồi, cứ , rớt ê chề cho giải hạn cơn nắng lâu dài lâu.

Mưa một trận đã đời cho nắng hạn đừng có mà làm oai làm phách. Là mưa thuận gió hòa đáng nên trân trọng. Đâu có gì phiền dỗi. Cũng chẳng làm chi nên tội. Cứ mưa thoải mái…

Còn như ai ngồi một mình ngó mưa mà buồn thiệt buồn là chuyện riêng tư thầm kín nay muốn nói-cho-đã-đời là chuyện Đời, là đời thường, đâu mắc mớ chuyện Trời…

Bài luận văn với lời mở đọc qua mà tê tê hào hứng không biết dài thân bài có tình tiết chi cho một ngày có mưa rồi kết luận chi cho mưa một ngày…

Rứa, là không bỏ mứa phần đầu bài, dẫu có(mắc) hơi dông dài chút đỉnh nhưng thôi cứ mược kệ cho quá quan quá cảnh để coi cái thân trần thân trụi nó ra răng.

Có răng hay không răng thì cũng cứ nằng nặc đòi coi cho tới răng ra răng, mới đặng….

Mà thiệt tình, đâu ra có răng mô!

Chỉ ngồi một mình mình ngó ngày, có mưa mờ!

Rồi không lẽ cứ ngó(mờ) hoài mà không có răng ri ni nớ nên mới bới chút nhớ đem vô cho hợp tình hợp cảnh huống nữa lâu ni văn thơ lộng gió bốn phương trời nay mưa rớt ở một rẻo mà ngó chay thôi thì thiệt là không ưng bụng.

Chút mằn mặn đưa cay cho thơm râu bữa rượu.

Chút nhơ nhớ cho nên thơ buổi sáng ngồi ngó mưa.

Rứa thôi!

Ai trong cuộc ảo lảo đảo đi theo dòng đời mà không hỉ nộ ái ố với những cơn mưa. Không chừng, nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, là có những cơn mưa thầm lén làm nên kỷ niệm, nhớ bắt cứ nhớ hoài…

Mưa vốn tự Trời từ mây cuộn mây hòn mây đen mây xám rồi rã đám rớt nước làm mưa. Mưa vốn đơn thuần mộc mạc từ rất khuya lâu khuya lắc tới nỗi cứ lạy trời mưa xuống lấy nước tôi uống lấy ruộng tôi cày cho đầy nồi cơm tôi đơm cho dễ tôi lễ ông trời. Con người lễ nghĩa với mưa chừng đó vậy không hề thêm thắt chi trơn.

Chỉ cầu mưa thuận gió hòa. Chỉ cầu nắng hạn rải mưa.

Thiệt là gần gụi rất đời thường không hề vương tơ vấn nhện chi trơn.

Dần dà chày ngày chày tháng chày năm lấn hồi chày cối, cứ tùy thời tùy ý trời hành mưa làm lũ lụt đau khổ trăm bề hay mưa kịp giải hạn xanh tốt mùa màng cho đầy nồi cơm cho bà con đơm thoải mái. Thiệt, vô chừng vô đổi, về mưa.

Sáng nay, ngồi dưới hiên trăng, không ngó Trăng bởi giờ ni có Trăng mô mà ngó mới ngó trời đang mưa dị òm câu nắng sớm mưa chiều rứa mà mới sớm đã mưa, ngó mưa, ngẫu hứng về mưa qua từng chặng đường mưa trôi nổi rồi theo cuộc nhớ đời thường

Dáng ngó mưa rơi đã chuyển đổi màn hình hồi mô không biết, cũng không cần thiết cần biết mưa ơi mưa từ đâu đến tại làm răng mà mưa đến chỉ biết ngồi đếm giọt mưa rơi mà có đếm mờ đui con mắt cụng không lấn lướt nổi giọt chi mà dài giọt chi mà ngắn, có kịp đếm được mô!

Chỉ là ngồi bâng khuâng ngó mưa với tâm trạng ai hoài từng đoạn đời, đi qua. Vậy thôi!

Mưa tự trời rơi rớt xuống đời, chày cối lâu ngày đầy tháng đầy năm hóa duyên ra mưa không chỉ lấy ruộng tôi cày cho đầy nồi cơm mà đã chồm chồm ngồi xổm trong lòng người qua thi ca diễn tả muốn hết hồn như ôn nhạc sĩ Văn Phụng… mưa rơi trên vai chàng mưa rơi ướt vai nàng mưa rơi khắp thôn làng mưa reo những cung đàn mưa như tiếng ru con dịu dàng… rồi hối thúc kéo cơn mưa đi dài dặm lê thê như ôn nhạc sĩ Nguyễn văn Đông… chiều mưa biên giới anh đi về đâu…rồi thêm, chừng mô đó không biết, ôn nhạc sĩ Tô Vũ rước anh đi về đâu từ rừng chiều biên giới,về, e chừng là về một thị trấn mô mà quá nỗi buồn hiu hay là căn gác trọ buồn thiu để có o mô hè, mà …em đến thăm anh một chiều mưa mưa dầm dề đường trơn ướt tiêu điều…rồi cũng có biết chuyện chi mô, tự dưng nghe hai ôn nhạc sĩ Nhật Ngân&Y Vũ giành nhau noái nghe bắt thương cảm một chuyện tình… giờ phút cuối đến tiễn em nhìn xác pháo vướng gót chân gót chân ngày xa xưa sợ lấm trong bùn khi mưa nàng đã quên một lối về quên cả người trong gió mưa…thiệt buồn cho trời mưa bày ra lắm chuyện đời không mấy làm vui khiến ôn nhà thơ Nguyễn Bính cũng…trời mưa ở Huế sao buồn quá cứ kéo dài ra đến mấy ngày thuốc lào hút mãi người ra khói sầu nghiêng mái quán mưa tong tả chén ứa men lành lạnh ngón tay….

Té ra mưa cũng trăm bề xao xuyến bâng khuâng chớ đâu chỉ dung tục ngó mưa giọt ngắn giọt dài.

Rứa đó!

Ngó mưa đâu chỉ là ngó giọt ngắn giọt dài giọt ngang giọt chéo. Là ngó tầm ngó, rất đời thường.

Ngó mưa đâu chỉ đứng tránh hiên mưa sợ ướt rồi ngó ra ngoài trời nôn nóng cầu cho mưa tạnh. Là ngó nôn ngó nóng.

Giọt ngắn giọt dài giọt ngang giọt chéo đã đời rồi cũng tới hồi mưa đã bưa mưa cứ mưa riết hồi cũng tạnh. Chân lý có đi thì có tới. Có tìm thì có gặp. Có mưa rơi thì có tạnh ráo.

Nhưng, đa đoan ở chỗ, là mưa cứ còn dây dưa(thêm)nhiều chuyện…

Ngó mưa, thì ngó hoài, sinh chuyện ra những cơn mưa trong đời ai cũng nhớ…mưa.

Có người ngó là cứ ngó cho qua. Có người ngó mưa rồi ngó hoài sinh chuyện, thêm, một chút-gì-để-nhớ.

Như buổi sáng ni bất chợt có mưa ngó mưa rồi hỏi răng trời làm mưa rứa vì mới hôm qua dang nắng ấm hứa hẹn bàn giao mùa qua Xuân mà sao tự dưng rớt hột, dù chỉ là vừa đủ dài vừa đủ ngắn, rứa trời…

Ai biết mô!

Có mưa thì ngó mưa. Ngó một đỗi lại đưa đẫy dài bưa thêm ra một nỗi nhớ chiếc dù xanh hai đứa che chung ghé quán bánh Xèo đường Tăng Bạt Hổ, ngang dốc Minh Mạng, quẹo trái. Quán che bạt ngăn nắng dọi tránh dột mưa quán ngồi chồm hổm trên mấy chiếc ghế đẫu quán không có thực đơn dài ngoằn chỉ một món : bánh Xèo.

Ngày nắng thì khách lưa thưa. Ngày mưa thì đông tới nỗi phải nhích lại ngồi gần trước là cho đủ chỗ sau là ngồi gần nhau cho ấm. Không biết bây chừ em còn nhớ không chớ tôi thì còn nhớ đoài nhớ đoạn. Hồi nớ em tóc thề áo trắng Bùi thị Xuân Đà Lạt sau thời gian dời về trường Nữ Học Nha Trang. Hồi nớ tui giày sô áo trận. Đà Lạt phố núi sương mù khác với Nha Trang biển nắng. Đây là đoạn nói về nơi có sương mờ ít nắng nhưng có đôi khi cơn mưa bất chợt bất ngờ, mờ. Còn đoạn nói về biển có nhiều nắng thì để nói sau. Giờ đang mưa mà! Nói về mưa cho thêm…ướt át…

San Diego, những ngày mưa lạnh/ gợi xót xa theo nỗi nhớ tôi về/ một chiều mưa giữa dốc đường Minh Mạng/ tôi hẹn em đãi bữa bánh Xèo. quán dọc dài đường Tăng Bạt Hổ/ em vội vàng bước xuống xe Lam/ chiếc dù xanh gió lồng lật ngược/ em vói theo hụt hẫng ngã nhào.ngồi ứt lạnh đợi bánh Xeo chín tới/ lén nhìn nhau tủm tỉm cười thầm/ chẳng dám cười to sợ em mắc cở/ mà cuối cùng có nín được đâu. tiếng cười nhập theo mưa Đà Lạt/ em véo tôi phụng phịu bắt đền/ đôi con mắt đã bắt đầu…nhấp nháy/ mưa đầy trời còn chưa đủ sao em/ dĩa bánh Xèo giữ dùm nhau nỗi nhớ/ chiều lang thang mưa phố Hòa Bình/ trái bắp nướng thoa mỡ hành nóng hổi/ chiếc dù xanh che một khoảnh đời riêng. mưa đổi hướng khi qua Đoàn thị Điểm/ chén chè Kê chung miếng bánh tráng Mè/ để mai này em về vùng nắng Biển/ còn ngọt bùi chiều phố Núi thân quen. dốc Duy Tân vỡ đầy bong bóng nước/ đôi tà em quấn níu bước chân tôi/ trời nổi gió chiếc dù xanh lật ngược/ chẳng hẹn nhau hai đứa cùng bật cười. đường Xóm nhỏ hắt hiu vàng ánh điện/ mây đuổi nhau vần vũ hướng núi Bà/ con dốc Ngô Quyền chia tay bịn rịn/ nụ hôn mưa cho một lần chia xa. tôi trở ngược phố mưa tràn thương nhớ/ ướt lạnh thêm qua những lối quen xưa/ trời Đà Lạt mưa thiệt buồn quá nỗi/ phố đìu hiu theo dáng bước lặng thầm..

Giọt ngắn dài mưa, ngày mưa Đà Lạt, em còn có nhớ không, em…

Rồi, còn có thêm cơn mưa dầm rất Huế, hồi nớ, ghé về…

chị khóc chị cười suốt mấy buổi em về/ hèn chi Huế cứ mưa rồi lại nắng/ mai em đi rứt lòng chi cho đặng/ chị gượng cười cho mưa Huế buồn thêm/ buổi em về phong thổ chưa quen/ chị tưởng em buồn khi về với Huế/ có phải vậy đâu được về quê Mẹ/ là niềm vui chơ sao lại nỗi buồn / ngặt lốivề khi Huế gió mưa tuôn/ trời ảm đạm khiến lòng người sầu thảm/ mưa xứ Huế có điều chi sâu lắng/ có điều chi nín nghẹn chẳng nên lời/ hay tại dòng đời hưng phế nổi trôi/ Huế vẫn giữ dáng trầm tư ngày cũ/ tháp cổ rêu phong đền đài cung phủ/ vẫn như còn nguyên nếp thời gian/ khi em về thấy mưa giăng Vỹ Dạ/ ngó bên tê Cồn Hến lòng ngẩn ngơ/ nước sông Hương tràn mé đôi bờ
thương mấy nhịp Trường Tiền sóng nước/ mấy mươi năm rồi bữa ni về được/ lặng nhìn mưa mà thương Huế xót xa/ hồi nớ Mạ ở đây nì Vỹ Dạ/ chừ em về Vỹ Dạ chị chờ em / chị nhủ em là đi nhớ đừng quên/ mai mốt nhớ ghé về đây thăm chị/ hai chữ nhớ khiến lòng em ủy mị/ buồn thiệt buồn hồi nớ Huế mưa ơi !

Giọt ngắn giọt dài chiều mưa xứ Huế, chị còn nhớ hay lẩn quên buổi em không về khi chị buông tay bỏ lại nắng mưa xứ Huế!

Mưa!

Giọt ngắn thì rớt lại. Giọt dài thì đi mô?.

Rứa đó, em ơi!

Rứa đó, chị ơi!

Nhắc-mưa-em, một thời Đà Lạt của hai mình, giờ vẫn còn có em bên tôi ngó giọt ngắn giọt dài giọt mưa đan chéo

Nhắc-mưa-chị, từ sau một lần về với Huế, giờ tôi đã không còn tìm thấy lại hình bóng xưa…Ngày đó, chị em mình làm cuộc tiễn đưa ngó mưa ngớt giọt ngắn dài. Chỉ mưa bay cũng đủ ngó mờ Phường Vỹ Dạ…

Rứa đó, lại rứa đó!

Tôi mồ côi Mẹ khi ba ngày góp tuổi. Chị, và, em là bóng dáng đàn bà mà tôi gìn giữ trong suốt chặng đường dài tóc râu thanh xuân tới hồi muối tiêu rồi mai tê thế nào cũng bạc trắng phau theo mùa gợi nhớ…

Năm tháng tình yêu, tình thương nắng bợt mưa phai chừ ngó hồi tuổi thanh xuân qua buổi chiều đời, vẫn, hồi nào, viết rồi viết thêm ra nhiều kỷ niệm dan díu. Ngó mưa bao mùa rồi ngó nắng bao mùa, ngó thêm mùa lá bay, ngó lan mùa đông lạnh.

Ngó mưa, như ngó sáng nay, là ngó quày lui kỷ niệm về em, về chị, về tháng năm không dễ chi quên mới ra cớ sự khi ngó,ngày có mưa mờ…

Trần Huy Sao
Viết dưới hiên trăng, ngày mưa 26/03/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.