Một thời | Không thịt | Một trà một rượu

Posted: 06/04/2018 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện
Về Tú Xương

Một thời

nửa nạc nửa mỡ
nửa phong kiến nửa thực dân
dân quê nửa váy nửa quần
nửa Việt nửa Hán nửa Pháp
một lũ dân ngu cu đen
chỉ mê tiền và bạc
không biết thế nào? là mất nước?
là nhục?
lớp culi porter
lóp phu mỏ than
lớp cạo mủ cao su
lớp làm lính kiều bào
đi đành thuê

một chuyện văn chương thôi cũng nhảm
một đời lêu lổng gái cùng thơ
loanh quanh cũng chỉ toàn trà rượu
đất nước còn không lúc bấy giờ?
kẻ sĩ cuối mùa bây nhiêu đó
lê thê lếch thếch giống phàm phu
chữ nghĩa ích gì? bao ngữ đó
đớn đau cho tới tận bây giờ?

 

Không thịt

không da chỉ có xương
thành ra dở dở lại ương ương
học dăm ba chữ rồi lêu lổng
thơ thoét hình như của gã cuồng
chí khí của một thời Nguyễn mạt
gái trà rượu với thơ ngông

mèo chó vẫn hoàn là mèo chó
dăm chữ ê a nghĩ cũng rầu
thời buổi giữa gạo châu củi quế
học hoài mà chữ chạy đẩu đâu?
rươu trà uống mãi sầu thả cửa
chả lí tưởng chi? đít với đầu
có trống võ vài dùi tom chát
giang hồ tứ chiếng dãn mặt nhau?

cái học từ chương đã hỏng rồi
vua quan một lũ hủ nho rồi
đất cát chỉ hoàn là đất cát
thiên hạ bu quanh một chiếc nồi
nhà tan nước nát một lũ dốt
mắt thong manh chả thấy đất trời
một lũ ếch còm nơi đáy giếng
giữ cho thiên hạ khỏi thụt lùi
bao năm trời đât đã đổi thay
chả lẽ mãi trâu với chiếc cày
một lũ mù lòa dẫn nhau vào ngõ cụt
mà chờ một cơn lốc nào đây?

một trà một rượu một đàn bà
thơ cụ đã hay lại thật thà
chuyện đó xưa nay ai chả muốn
sau ăn đến ngủ nó thứ ba
bỏ được thứ nào hay thứ đó
có chăng? chắc chỉ có rặt trà
bỏ rượu thì làm sao bỏ được
uống vào có hứng phục vụ bà
một rượu một đàn bà
hai cái lăng nhăng ở với ta
rượu vào phấn khởi đời dê cụ
thảo nào mà mê mệt giăng hoa

 

Một trà một rượu

một trà một rượu một Tú Xương
một đàn bà chưa hả cơn nghiền
học hành qua quít cho có lệ
mười ngươì đi học chín bỏ luôn
thời thế nhố nhăng con bọ gậy
tài hoa lẩn thẩn dở với ương
thi mãi tám khoa toàn vỏ chuối
non Côi sông Vị chán với chường

cái học nho nhe đã hỏng rồi
loanh quanh chỉ địa đất thiên trời
ôm tam thiên tự dựa gốc cột
bèo dạt giữa giòng trôi trôi vẫn trôi
vua qan một lũ ngang thầy bói
mù loà sờ mãi một con voi
tội nghiệp cho thầy Cao bá Quát
một nhát gươm đưa chết uổng đời

một phường rách rưới con như bố
ba chữ nghêu ngao vợ chán chồng
chuột mèo trôi xác nơi sông Vị
có đất nào như đất ấy không
phố phường tiếp giáp với bờ sông
nhà kia có đạo con tát bố
quê nhà Hành Thiện lão Trường Chinh
cũng may là ta đi chuyến trước
không thì cũng bị đánh trọi xương
xứ này sao lắm thằng khồn kiếp
y như rác rưởi nước Vị Hoàng
Khu Đít hỡi ơi là Khu Đít
mẹ đời mặt chó lão Trường Chinh

ai khanh tướng ai công hầu
thời thế xưa rầy đã khác nhau
chê độ vua quan quăng thùng rác
thực dân đế quốc đã điên đầu
lớp trước đi làm quan bản xứ
lớp thì lính thú lính kiều bào
lớp phu cạo mủ cao su Thủ Dầu Một
lớp lên Buôn Ma Thuột trồng cà phê

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.