Archive for the ‘Chu Vương Miện’ Category

Chu Vương Miện

Cổ độ

Ván đóng thuyền cổ độ
Sót trên gành cát khô
Bầy hải âu nương náu
Lan man dưới bóng dừa
Có đôi lần ngó lại
Tìm về cõi vô bờ
Vẫn cây cầu trầm thủy
Lời thệ hải minh sơn
Mót lại trong tim đó
Hình như tảng đá ngầm
Vẫn dòng trôi quạnh qũe
Ven vách núi phũ phàng
Quán thu phong cổ lục
Vướng vất chút tà huy
Xốn xang loang từng chặng
Lau lách nhuộm đôi bờ
(more…)

Chỉ nói phét

Posted: 10/07/2020 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

Không một viên đạn
Không một khẩu súng
Một đồng một chữ lận lưng
cũng không có nốt
45 năm toàn nói phét nói lác
Nói phếch tấu nói dốc nói khoác
Nói cho đỡ mỏi miệng
Đỡ cơn nghiền
“Như chó sủa ma”
Nói xong là quên liền
(more…)

Chu Vương Miện

Thi 9 hào Nguyễn Bính

Tên thật Nguyễn Trọng Bính “1918-1966”
Xong một kiếp làm người?
Xong nợ trần ai khoai củ
Y nhà văn 8 hào Nguyễn Tuân
Ban đêm say rượu tụt quần
Đái tưới hạt sen trên vũng nước
Xong
Nhìn mặt mình và ánh trăng nơi đó
Văng tục: “đời chó quá?”

Dòng đời nào cũng thế? và thế thôi?
Cũng “cuốn theo chiều gió”
Cũng gió chiều nào che chiều ấy
Chữ nghĩa thủa bấy giờ
“hàng hàng châu ngọc hàng hàng gấm thêu”
Dành hết cho villa thơ Tố Hữu
Đồng loạt khen phò mã tốt áo
Không còn sót lại một chữ nào
Cho Quang Dũng Hoàng Cầm Nguyễn Bính Yên Thao
(more…)

Chu Vương Miện

tôi dòm đời khi tuổi sắp 20
Dòm tới dòm lui cũng chỉ ngậm ngùi
Những ngừơi đi trước sầu mang nặng
Những ngừời đi sau sầu chưa nguôi?

(Sao Trên Rừng)


Nguyễn Đức Sơn
dinhcuong

Giữa khoảng năm 57-58
ở thủ đô Sài Gòn có một tuần san Kỷ Nguyên Mới
với hai vị chủ nhiệm chủ bút mới toanh
Lâm Tương Dũ & Nguyễn Dã Tưởng
Kế đó là một lô một lốc các bút danh bút tiệm
Mây Đại Dương, Mây Đầu Núi, Sương Biên Thuỳ
Cát Sa Mạc, Vùng Biển Xanh, Sao Trên Rừng…
(more…)

Chu Vương Miện

Chó chết

Phụ hoạ với tiêu thổ kháng chiến
Bà con lối xóm
Đốt nhà thiêu huỷ làng mạc
Tản cư
Làng trên xóm dưới
Quận huyện không còn tiếng chó tru
Đã giết tiệt
Để tránh sủa ồn ào
Lộ mục tiêu
Từ đó thôn quê vắng vẻ
Quạnh hiu
Không chó sủa gà gáy chim kêu
Tất cả chìm trong hiu qụạnh
Tiêu điều
Chỉ duy nhất có nhà văn nữ Thuỵ An
Dám viết truyện ngắn “giết chó”
(more…)

Chu Vương Miện

C. lý xưa chừ

Thời thuộc địa
Nạn nhân bị cột hai cánh khủyu
“trói ké ra đằng sau lưng”
Trực chỉ nhà giam
Hôm sau đưa lên deuxième bureau
Tra tấn mềm xương
Mặc may còn sống
Lại tra điện matrak
Xin âm dương
Nạn nhân té đái vãi cứt
Bao giờ đau quá chịu không thấu
Đành nhận tội “chống phá chính quyền bảo hộ”
Tù mọt gông chung thân khổ sai biệt xứ
Tử hình
(more…)

Chu Vương Miện

Nhân

người miền này
người miền kia
xứ giầu
xứ nghèo
xã hội trình độ khác nhau
mức thu nhập không đồng đều
ý thức hệ khác nhau
thế là phải đánh nhau

người có vui có buồn
chuồn chuồn
khi bay khi đậu
sáo sậu
có khi hát có khi không
làm thuyền
khi neo bờ
khi xuống sông?

say đôi lúc muốn tỉnh
tỉnh xong lại muốn say
điên hoàn toàn hạnh phúc
tỉnh ra thấy đắng cay?
(more…)

Cảnh thơ

Posted: 03/10/2019 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

ngoài trời tuyết đổ
thi nhân qua cầu gỗ
bên cạnh dẫn con lừa
nhà nhà đều đóng cửa
người lừa đi vất vả
gió lùa cây tơi tả
trời tuyết mù mù
không một quán xá
người lạnh
lừa đi không nổi
mới chớm đông
vừa trưa đã tối
(more…)

Chu Vương Miện

Đọc thơ Đỗ Mục

Thương nữ bất tri vong quốc hận
Thương nam cũng vậy? chả hơn gì?
Căn bã bồng bềnh trôi trên nước
Bạc Tần Hoài lặng lẽ trôi đi

vẳng bên sông khúc Hậu Đình Hoa
đời Trần Hậu Chủ mất bao giờ?
1 mảnh chia 2 vùng nam bắc
triều đại này qua triều đại kia
(more…)

Chu Vương Miện


Trần Tử Ngang (661 AD – 702 AD)

Trần Tử Ngang

người xưa chẳng biết ta là ai?
người sau cũng vậy chán mớ đời?
một xâu tài hoa xếp lủng lẳng
thiên hạ chỉ lo tới cái nồi
thơ văn là ba cái chuyện ruồi bu
hay dở chẳng qua của lũ khờ
ở không làm toàn chuyện nhảm nhí
không biết làm gì? nên rượu và thơ
(more…)

Chu Vương Miện

Còn & mất

sự thật chả có cái gì
còn & mất
như sống cùng chết
có sống thời có chết
chẳng qua nhớ và quên thôi?
như loài dưới nước
dở cạn dở nước
như cua cá mực bạch tuộc
tôm tép
dù lớn dù nhỏ
bị đồng loại & loài người nhai thịt
là chấm dứt?  (more…)

Chu Vương Miện

đất giận dữ nổi cơn động đất
tạo sóng thần ùa vào kéo người đi
ngẫm trong lòng tử biệt sinh ly
mà thiên cổ còn ghi dấu lại
rừng thông dừa thôn làng êm ái
bao ngàn người đoàn tụ với nhau
chợt bất thần ngó lại thấy chi đâu?
(more…)

Chu Vương Miện

Tạp lục thi I

thế sự như diệp đa
hắc như cẩu khẩu
trên bảo
dưới không nghe?
nhậu uất cần câu
cho chó ăn chè

trảm phụ thế sự
hai tai chưa điếc
nhưng
làm không được
huề
(more…)

Chu Vương Miện

nước yếu quân thua phải cống Hồ
đời phiền hơn những miếng cau khô
mấy mái lầu cong thềm cung lạnh
tàn đời theo hạ nắng thu mưa

ai biết hồng nhan thường bạc mệnh
giai nhân đỏng đảnh kiếp tài nhân
lãnh cung vĩnh viễn thua láng hết
oan nghiệt đeo theo đũng hồng quần
(more…)

Chu Vương Miện

Thi đồng* Tản Đà

quê hương thì có cửa nhà thì không
bây giờ thêm bác Nguyễn Bàng
quê thì quê vợ hai hàng tre pheo
thoáng nghe cũng biết là nghèo
là thân giáo thụ lộn phèo xác xơ
thuyền nan sóng dạt vật vờ
chèo đơn qua lại bến bờ cũng không?  (more…)

Lão hữu

Posted: 02/08/2019 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện
Gửi nhà văn & nhà giáo Nguyễn Bàng


Nhà thơ Nguyễn Bàng

tôi và Bác ở hai đầu trái đất
Bác phía Đông còn tôi ở phía tây
Bác giờ tý canh ba tôi giữa ngọ ban ngày
tình nghĩa văn chương toàn đuổi ruồi vô bổ
có nghĩa chi đâu? “bóng câu qua cửa sổ”
gió ào ào thổi dạt quán thu phong
mới chớm khuya mà đã sắp rạng đông
giờ dậu gà lên chuồng chừ vang tiếng gáy
một kiếp thư sinh ngả nghiêng lau sậy
khi cỏ gà cỏ gấu lúc cỏ tranh  (more…)

Chu Vương Miện

tôi với Bác vốn là cố cựu
bác trên tám bó
tôi gần tám bó
sáng trưa chiều tối lúc nào cũng mệt
nghiền ngẫm hoài cái sự đời
sinh lão bệnh chết
hỡi ôi?
cái kiếp nhân sinh “tự cổ thùy vô tử”
từ cỏ cây muông thú tới con người
từ cá voi cá nhà táng cá thoì lòi
đến thú rừng sư tử cọp beo tê giác
sống làm sĩ phu không được cái tích sự gì?
ngoài cái mồm ở không nhai đậu lạc  (more…)

Chẳng tham

Posted: 18/07/2019 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

chẳng tham ruộng cả ao liền
chỉ tham cái bút cái nghiên anh đồ
lấy ai chớ lấy học trò
dài lưng tốn vải ăn no lại nằm
“ca dao kèo”
dăm ba chữ chi hồ giả giã
nghêu ngao trích cú tầm chương
nhai văn nhá chữ  (more…)

Chu Vương Miện

Thương vô cớ nhớ vô cùng

con tắc kè còn đậu ngọn me
khan cổ gọi bậu từ năm nọ

(Phan Thị Ngôn Ngữ)

chiếc cổng làng 30 năm vẫn rứa
qua vẫn ở không ngóng gió bốn chiều
ngỡ người thân xưa lớp gạch tường xiêu
hương lúa làng quê chiều dông chiều gió
sương muối nhạt nhoà trên từng gốc rạ
mùi đất rải trấu tro mùi khói rơm
cứ ngấm dần chân tơ kẽ tóc trái tim
dù phương người chả thế nào? quên được?
mỗi độ mỗi mùa mồ hôi da thịt
áo mẹ lưng cha mùi tóc chị em
vẫn cứ trời phùn gió bấc liên miên
bên bếp than củi vườn lách tách
mùi khoai lùi gạo rang ngào ngạt
ký ức làng quê nuôi lớn tự bao giờ?
chiếc cổng làng giếng nước cây đa
sân đình gốc gạo già cô độc
qua nơi đây còn đủ hồn đủ phách
mỗi sáng mỗi chiều từng mỗi con trăng
(more…)

Chu Vương Miện

Quê hương ở lâu

cái nị hỏi ngộ quê hương ở đâu?
ngộ xin thưa ngộ ở pên Tàu
quê tổ tiên ông pà Kinh Châu Hồ Bắc
năm 48 ngộ đi chạy giặc
rồi gia đình lạc đường chạy tới Quảng Châu
ngụ tại Nam Ninh bán bánh màn thầu
rồi mở quán vịt tìm bên Pắc Hủi
thời thế khó khăn theo tàu buồm về Móng Cái
nơi này ngày xưa là châu Vạn Ninh
ông già làm phu mỏ hạt Tiên Yên
sống không lược dời về Ba Chẽ
ngộ không có vô trường đi bán rong hạt dẻ
rồi sau này đi bán cà rem  (more…)

Chu Vuơng Miện

nhân tình thế thái dửng dưng
mặt trận cuội không đóng góp
chính phủ ma cũng lảng xa
cộng đồng chống phá lẫn nhau
không màng đến
chùa cũng không
mà nhà thờ cũng không
sống y người vô cảm
vô niệm vô tình
một tuần đi coi đại nhạc hội một lần
tuần khác đi sòng bạc Romongo
bốn tuần đi casino Las Vegas  (more…)

Chu Vương Miện

Văn chương hạ giới

văn chương hạ giới
rẻ như bèo1
viết mỏi cả tay lẫn cả chân
rụng rời cả mình
cong cả đuôi
mèo vẫn hoàn mèo
nghèo vẫn hoàn nghèo
có anh xơi cơm bằng tay
có anh đói meo
cứ mãi mãi một kiếp ku li
xưa thời phong kiến
sĩ phu sĩ thê nho sĩ
phủ phịc trước bệ
và chỉ only quỳ
mòn sân tướng phủ huyện  (more…)

Chu Vương Miện


Khuất Nguyên (343 BC – 278 BC)

Chuyện nước Sở

có một nhân tài
văn nhân tài tử
quan to chức lớn
từ quan
vì thiên hạ ai cũng ngủ cả
dù đêm hay ngày
còn tiên sinh
mắc bệnh mất ngủ chỉ thức
thiên hạ nhậu rựơu xỉn say
ngủ gật ngủ đứng ngủ ngồi
ngủ nằm
riêng tiên sinh ban ngày nhìn mặt trời
ban đêm nhìn các vì sao
và mặt trăng
thức kinh niên
rồi một ngày đẹp trời
tiên sinh bỏ gia đình bỏ nhà
nhẩy xuống sông Mịch La
thiên hạ nhìn thấy
nhưng không quan tâm [nghĩ tiên sinh tắm]
dòng nước cuốn đi mất
thiên hạ vẫn bình thường
vẫn trà vẫn rựơu
vẫn xỉn
(more…)

70 năm

Posted: 28/05/2019 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

Chú phỉnh tôi rồi chính phủ ơi
chiến khu thu lúa chú khiêng rồi
kháng chiến nhiều năm càng khiến chán
chính phủ thôi rồi chú phỉnh tôi?

(bài thơ bốn câu có xuất xứ từ Liên Khu 5)

phỉnh đều đều và phỉnh dài dài
dân nhà quê nhìn mãi chiếc vỏ chai
hết vỏ chai trắng qua vỏ chai đỏ
hết hũ rượu tròn lại hũ dài?
hết nhìn rượu lại quay qua gà
hết gà gô rồi lại gà phú lang sa
gà giò gà thiến thêm gà đá
gà tàu gà ác với gà ta?
(more…)

Chu Vương Miện

trước mặt hiện trường
vua Lý Huệ Tôn chỉ còn
chiếc bồ đoàn để ngồi
một cuốn kinh
một chiếc mõ
đằng sau chánh điện
là một sợi dây thòng lọng
dùng treo cổ
cơ đồ nhà Mộc Tử đến đây là final
nước cũng mất
vợ về tay ngừơi khác
hai con gái cũng vậy  (more…)

Chu Vương Miện

Chết thác

có cái nhẹ hơn lông vịt
có cái nặng
đến nỗi phải khiêng bằng xe thiết giáp
có cái nhẹ như con ếch
có cái nặng nề hơn con voi
có cái nằm êm ru trên giường
có cái phải mang đánh đập
“tẩm quất”
có cái chết một mình một chắc
có cái đi cả chùm
vua nhà Lê bị thượng mã phong
ở lệ chi viên
mà ba họ nhà Thừa Chỉ Nguyễn Trãi
đầu rơi hết ráo  (more…)

Chu Vương Miện

Sinh lão

tưởng nhớ ts Nguyễn Ngọc Kiên & nhà văn Lê Mai

bệnh tử tuất
nói chơi cho vui
cho sướng cái lỗ miệng
nhưng lại là sự thật?
ai mà chả già?
ai mà chả chết?
mới đó thì người bệnh hiểm
bệnh nặng
nhiều năm
ra đi chốn khác
tức thì thì ung thư phổi
thời kỳ cuối cùng chờ chết
không tiếp ai
không nhận quà
để yên tâm ra đi
những Đinh Cừơng, Trần Văn Nam
Hồ Trọng Thuyên
họa hoằn còn có người nhắc tới
trong buổi cà phê – thuốc lá
bia
(more…)

Cũng

Posted: 22/03/2019 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

đều là cái con người
da trắng mặt xanh mũi lõ
da vàng mũi tẹt mắt nâu
đều máu đỏ
đầu đội trời
chân đạp đất
không giai cấp
không còn cảnh người bóc lột người
ai cũng đảng viên
ai cũng chủ tịch
thì còn ai là đồng bào
để lột
nếu tất cả mọi người
đều ngồi trên kiệu
thử hỏi? còn ai khiêng kiệu?
các vị đọc là hiểu
(more…)

Chu Vương Miện

Tĩnh vật

trăng sáng trên bầu trơì
người ngôì trên ghế
bóng ngả dài trên sân
ly ấm trà đặt nơi bàn
con chó ngủ dưới chân
chung quanh tiếng dế than khóc
nơi xa tiếng ễnh ương
người không nói gì
thoang thoảng muì dạ lý hương
buổi tối qua bình thường
(more…)

Chu Vương Miện

Ngộ thiền

nhắm mắt ngồi thiền
trên mỏm núi
xong rồi mở mắt ra
đảo mắt nhìn bốn phiá
bốn bên
giật mình
phiá nào cũng chỉ đi xuống
chả phiá nào đi lên
(more…)

Chu Vương Miện

Trả và nợ

hết đói lại nghèo
hết túng lại thiếu
hết ốm xong lại đau
nghiệp trước nghiệp nào?
chả ai thoát nổi
ai ai cũng qua cầu
giòng sông vẫn sâu
hai vai vác nặng
nợ áo nợ cơm
nợ sông cùng núi
nợ kiếp trước nợ thêm bây giờ
trả tương lai
trả mãi trả hoài
trả trắng xoá cả hai tay
(more…)

Chu Vương Miện

Đá mòn

đọc thơ Đường thơ cổ nhân
mây qua lầu hạc mấy lần tơ vương
nào ngờ hai ngả Sâm Thương
đông tây hai nẻo hai đường thong dong
vài năm lòng đã thay lòng
mặc cho con nước trên giòng cứ trôi
gần mà dầu đã xa côi
phân vân ngày cũ lỡ ngồi bên nhau
thôi còn chi nữa mà đau
cây đa ở lại thuyền rầu trôi đi  (more…)

Chu Vương Miện

Bệnh hoạn

ích kỷ hại nhân
ích kỷ hại vật
bên này và bên kia
cùng chung một mặt đất
cháy nhà hàng xóm
trơ ra toàn mặt chuột
cú có cú ăn
vọ không có vọ lăn vọ chết
đồng hương đồng khói
đồng môn đồng khoai
mọi tình yêu tình thương
ngang ngọn đèn hết dầu
tắt
y con vện gặm cục xương
chả bao giờ nhường cho ai?
đạo mồm
nhân nghĩa mồm
nhân đức mồm chính trị
và chính chó cũng mồm
nói chung là một lũ mạt rệp
hèn
–   (more…)

Chu vương Miện

Chết

chó chết o để lại thứ gì ?
trâu chết để da
lãnh tụ chết để lại 2 chữ
“đụ má”
toàn là đánh bùn sang ao bèo
tất cả lũ ác ôn chết đi
bọn cung văn thầy cúng
cố rặn ra vài âm thanh
ò í e
rồi chấm dứt
sử laó toét
tốn giấy và mực
quăng thùng rác
đời là vậy? là thế
chó má cũng anh hùng
trộm đạo cũng anh hùng
lưu manh cũng thành chủ tịch
húp cháo rùa
bốc cứt?
(more…)

Chu Vương Miện

Văn thi sĩ

văn thi sĩ
là ngủ chung với chó
ngu ngang trâu
và bằng hữu cùng mèo
lúc bụng cào kêu dăm tiếng meo meo
con làm lợn kêu vang ủn ỉn
khi thoạt sinh ra
đứa nào cũng có mồm cùng miệng
mà bây giờ dưới chế độ của Bác
hoá thành câm
thủa còn Tây & Mỹ hùng hục đấu tranh
giờ độc lập tư do
câm cái một
lỗ miệng bây giờ nín khe ngang lỗ đít
gục cái đầu mổ thóc mổ ngô
ôi văn chương hạt giống chứa đầy bồ
dăm con gà què bu quanh kiếm chác
(more…)

Chu Vương Miện

Cầu cá

chỉ còn cung
y ngày tháng cũ
không cầu
vì nước nhiễm độc
cá chết trắng hếu
phơi mình trên bờ sông
toàn là bạn quen
xả bầu tâm sự
vừa trao đổi chuyện thường ngày ở Huyện
chuyện nước không non
xa xa còn vài cánh chim
thăng chài bồ nông
đậu trên cành
ngó mông lung
tất cả đều không có gì ?
ngoài xác cá
cũng không con cua
cũng không còn nghêu
chỉ còn tiếng bõm bõm
rơi đều đều
(more…)

Chu Vương Miện

Trà uống vào mồm

trà uống vào mồm
rượu qua cuống họng
xuống bao tử bàng quang
đái ra bãi cỏ
thơ văn có chừng đó
cũng toàn là giá áo túi cơm bị thịt
há mồm ra toàn là quốc quốc
xôi thịt thả dàn thở ra toàn gia gia
mấy mươi năm quàng quạc như gà
đéo làm được chó gì
toàn là nói phét
nói qúa nhiều mà làm chả bao nhiêu
chống phá lẫn nhau bên khỉ bên tiều
bên Nga bên Tàu bên Mỹ
nhìn từ đằng xa toàn là
Khỉ cả
(more…)

Chu Vương Miện


3 cây nhang
Đinh Trường Chinh

1.
trước hoặc sau cũng về với đất
ôi kiếp người kiếp vật giống nhau
100 năm chẳng có gì đâu?
mà người giang vĩ giang đầu ngóng nhau?
thì cũng vẫn cồn dâu thương hải
thì cũng toàn vạn tải quan san
hết dân rồi lại tới quan
giấc hoàng lương buổi chiều tàn về không?
hết hồ thỉ tang bồng tứ hải
hết khổ sai đầy ải quê nhà
cuối đời ta chẳng gặp ta
toàn là số phận vịt gà giống nhau
cáo khôn chết quay đầu về núi
người tài danh về hội Long Hoa
quản chi nơi chốn ta bà?
Sang ơi một cõi toàn hoa nở vàng
(more…)

Nghèo

Posted: 01/10/2018 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện
Gửi nhà thơ Đặng Xuân Xuyến

nghèo rớt mồng tơi
nghèo xơ nghèo xác
sống nơi chốn làng thôn
đêm ngủ bên bãi rác
mấy ngàn năm ôm ruộng đồng làng mạc
kéo lê lết kiếp nghèo
đời này qua đời khác
bên bờ lũy tre xanh
cơm hẩm mái tranh nghèo
trên mâm một tô canh
rau muống luộc và cà pháo  (more…)

Chu Vương Miện

Cá không

cá không
ăn muối cá ươn
con cãi cha mẹ trăm đường con hư
cá cơm nhỏ nhiêu làm mắm
cá ngừ to cân bán kí lô
cá ngòai khơi biển sâu
phú thác cho trời
nên thường là thuyền lớn
lưới dầy săn bắt
thường là đánh nhau cùng kẻ cướp
vỡ đầu
tan xác
dù là xã hội chủ nghĩa anh em
cũng ăn đạn cũng chết?
(more…)