Chu Vương Miện
Đá mòn
đọc thơ Đường thơ cổ nhân
mây qua lầu hạc mấy lần tơ vương
nào ngờ hai ngả Sâm Thương
đông tây hai nẻo hai đường thong dong
vài năm lòng đã thay lòng
mặc cho con nước trên giòng cứ trôi
gần mà dầu đã xa côi
phân vân ngày cũ lỡ ngồi bên nhau
thôi còn chi nữa mà đau
cây đa ở lại thuyền rầu trôi đi
dở dang lỗi hẹn lỗi nghì
câu thơ bóng gió trà mi gợn lòng
gói tròn cột lại chữ không
một cung ai oán một vòng uốn quanh
thở ra lỡ một cuộc tình
mà ta lơ đễnh tuột duyềnh xuống non
mấy năm tình cũng chả còn?
mấy năm nước chẩy đá mòn dấu yêu
Thương nữ
bến Tầm Dương bây chừ không khách
quạnh sang thu lách tách buồn tênh
hai tay hai chiếc bơi dầm
chèo qua chèo lại vẫn không thấy người
thời Trung Đường ngàn khơi dợn sóng
lọan biên thùy một sớm tang hoang
trợ tình hoa An Lộc Sơn
thôi thì rợ Bắc tràn lan phố phường
ơi đất nước bốn miền tan tác
dân cùng quân sống thác giống nhau
cũng thà biển cả nương dâu
còn chi để lại ngàn sau tiếng cười
Còn ta
ta chờ chót kiếp chả hồi âm
còn chăng vài nốt nhạc dương cầm
ta mang ra đốt cây đàn cháy
cháy cả tình ta ra nước trong
người đã toi rồi đâu khóc nưã
dù mồm có há cũng như không
trót Trương Chi nữa con nước cạn
có khác chi đâu tháng nước ròng
đôi ta ấm đó để chờ ly
hết đầy trà đá đến men bia
tuôỉ chớm đôi mươi đành ly biệt
xé rách trong ta đoạn ngứa nghề
hai ta cùng cầu cho nhau chết
kẻ ở đầu non kẻ cuôí rừng
vẫn khóc nhưng mà chưa nước mắt
cố nhìn nhưng chỉ thấy sau lưng
ở đó sao Hôm đây sao Mai
giận bâng quơ mặt biển dông dài
ngươì đang còn sống hay đã chết?
còn ta ánh nắng tắt nguôi ngoai
Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi