Chu Vương Miện
Gửi nhà văn & nhà giáo Nguyễn Bàng
tôi và Bác ở hai đầu trái đất
Bác phía Đông còn tôi ở phía tây
Bác giờ tý canh ba tôi giữa ngọ ban ngày
tình nghĩa văn chương toàn đuổi ruồi vô bổ
có nghĩa chi đâu? “bóng câu qua cửa sổ”
gió ào ào thổi dạt quán thu phong
mới chớm khuya mà đã sắp rạng đông
giờ dậu gà lên chuồng chừ vang tiếng gáy
một kiếp thư sinh ngả nghiêng lau sậy
khi cỏ gà cỏ gấu lúc cỏ tranh
chuyện văn chương bất đắc dĩ vô tình
dăm ba chữ “nôm na mách qué”
khi hương sư tổng sư giáo viên tỉnh lẻ
gặp lỡ độ đường lên tận xứ Lai Châu
rồi Sơn La Phủ Lạng Thương xuống tận Đáp Cầu
rời nguyên quán định cư quê vợ
cùng chốn quê tôi “người cùng xứ sở”
phố Hàng Kênh Chợ Con Cánh Gà
có phố Cầu Đất Tám gian có chợ Hàng Hoa
có Trại Cau và ngã Tư Quảng Lạc
rồi kế tiếp là đường Cát Dài Cát Cụt
qua trại lính Khố Xanh Bãi Tắm Ngựa Quán Bà Mau
bên trái phi trường Cát Bi bên phải Cầu Rào
đi tiếp nữa là bãi tắm Đồ Sơn Đồ Đểu
Bác thông minh đĩnh ngộ nhưng nghe qua chậm hiểu
nên bao năm chỉ giáo học giáo hòn
đất nước chúng ta Trung Nam Bắc một tuồng
nên “thơ” làm hoài hóa ra thành “thoét”
cố gắng nhìn voi nan hóa ra thành chuột
nhìn toàn là thằng mà lại hóa ra ông?
đủ tám ba năm chỉ là buổi lên đồng
trống kèn sênh phách chũm chọe
cung văn Ông Hoàng Bơ Ông Hoàng Mười Mẫu Thoải
đến rồi đi đi rồi đến áo xanh đỏ tan hầu
chuyện bây giờ giống như chuyện Bắc Đẩu Nam Tào
chia hai vùng đêm đêm ngửa mặt lên
lúc nào cũng thấy
Bác phận cá cơm tôi thân bọ gậy
chung quanh mình là tép nước lòng tong
trụ nơi ao? mắc sức vẫy vùng
đời đã thế? muôn đời vẫn thế?
Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi