Thương tiếc Ng. V. Quảng Ngãi

Posted: 17/10/2018 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện


3 cây nhang
Đinh Trường Chinh

1.
trước hoặc sau cũng về với đất
ôi kiếp người kiếp vật giống nhau
100 năm chẳng có gì đâu?
mà người giang vĩ giang đầu ngóng nhau?
thì cũng vẫn cồn dâu thương hải
thì cũng toàn vạn tải quan san
hết dân rồi lại tới quan
giấc hoàng lương buổi chiều tàn về không?
hết hồ thỉ tang bồng tứ hải
hết khổ sai đầy ải quê nhà
cuối đời ta chẳng gặp ta
toàn là số phận vịt gà giống nhau
cáo khôn chết quay đầu về núi
người tài danh về hội Long Hoa
quản chi nơi chốn ta bà?
Sang ơi một cõi toàn hoa nở vàng

2.
Vạn Lý Chẻng Chẻng
cũng thành đất sét
đất hoang cỏ mọc
dù là bao nhiêu triệu quân dân phu
đã chết?
nay chỉ còn một vài điểm
làm nơi nghỉ mát
du lịch
còn bao nhiêu chả còn di tích
ôi lịch sử và thời gian
cái gì đã qua
là mất tích?

3.
Bát bó
sớm nắng chiều mưa
ở không đi mua đất
đỉnh đồi lưng đồi chân đồi
đất xa đất gần
xem quan tài
xem nhà quàn
xem thêm lò đốt xác?
ở không nhìn bầy quạ khoang
đậu trên hàng mộ bia
miệng kêu quàng qụạc

sướng quá hóa cuồng
đương nhai cơn
khi không ăn đòn
của Giải Phóng miền Nam
khi vào Sài Gòn
hết bo bo tới cao lương
bột mì gạo đen
đang ngủ giường ngủ nhà
thành ngủ chợ ngủ đường
đùng một phát kinh tế mới
Cà Tum Đồng Ban
ngủ lán ngủ chòi
Bù Đăng Bù Đốp
Bù Da Mập Bì Trớt
lâu dần thành người dân tộc
cà răng căng tai
đầu trọc lóc

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.