Thơ xuất thế: Trả và nợ | Vùng vịnh | Dửng dưng…

Posted: 05/03/2019 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

Trả và nợ

hết đói lại nghèo
hết túng lại thiếu
hết ốm xong lại đau
nghiệp trước nghiệp nào?
chả ai thoát nổi
ai ai cũng qua cầu
giòng sông vẫn sâu
hai vai vác nặng
nợ áo nợ cơm
nợ sông cùng núi
nợ kiếp trước nợ thêm bây giờ
trả tương lai
trả mãi trả hoài
trả trắng xoá cả hai tay

 

Vùng vịnh

trên bãi cát
con ốc trẻ
rồi già
sống nơi đó
để chịu những căm hờn
phẫn nộ của sóng
một thời gian ngắn
chết
con vỏ
chịu phẫn nộ của đại dương
lăn lóc
cuộc sống của ốc
là vậy?

 

Dửng dưng

dã nhơn tự cổ như tử tướng
nhốt nơi sở thú vẫn anh hùng
thành bại chẳng qua là canh bạc
sơn hà xã tắc có như không?

 

Trái tim

Chúa treo trên thập giá
Phật tọa nơi toà sen
anh ngơi trong nhà đá
hạnh phước vì có em
bao năm toàn bào ảnh
dặt dìu bóng bầy chim
anh nằm nghe chiền chiện
trong lòng thiếu trái tim

 

Hạt cát

tôi từ đâu tới đây
tới đây để làm gì?
Rồi mai mốt về đâu?
tôi là ai? ai là tôi?
nguyên ủy là hạt cát
sông Hằng sông Hoàng
hạt cát là tôi ư?

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.