Chu Vương Miện
Còn & mất
sự thật chả có cái gì
còn & mất
như sống cùng chết
có sống thời có chết
chẳng qua nhớ và quên thôi?
như loài dưới nước
dở cạn dở nước
như cua cá mực bạch tuộc
tôm tép
dù lớn dù nhỏ
bị đồng loại & loài người nhai thịt
là chấm dứt?
nhưng rùa đồi mồi
đôi khi còn để lại mu và vỏ
để treo tường
riêng ốc thì chỉ cái ruột là vào bụng người
và tan ra khơi
con cái vỏ ở lại ngoài bãi biển đời đời
cho loài tôm nhện ký cư
danh nhân hào kiệt qua đời
có người nhớ? có người quên?
những thái tổ thái tôn thái thượng hoàng
thái hậu thái giám thái thú
đều quên tất cả đều quên ?
nhưng Thái Sơn Thái Hồ Thái Nguyên còn mãi mãi
ôi tên và tuổi
ôi nước và đá mòn
mất cùng còn?
Cái gì tận
cái gì tận
là hết
không còn chi nữa?
từ Tây qua Đông Hán
400 năm
qua Tam Quốc Thục Hán 52 năm
qua Bắc Hán “Nam Bắc Triều” 10 năm
qua Nam Hán thời Ngũ Quý 2 năm
vễ rắn thêm chân
chả ra rồng
y sâm Cao Ly
y củ giềng An Nam
thêm đốt
cố níu kéo
kéo dài
khi duyên tận
đứt?
Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi