Đêm con tắc kè chêm vào bóng tối

Posted: 11/04/2018 in Nguyễn Thanh Hiện, Truyện [thật] ngắn

Nguyễn Thanh Hiện

vậy mà vẫn còn có chỗ như cuộc vươn lên tới chỗ đỉnh cao của tinh thần nhân loại, giữa cuộc nghìn năm như còn nghe tiếng con người gọi nhau ra đồng làng vẫn còn có cuộc văn chương, suốt dọc dài khắc khoải áo cơm  thi thoảng chữ nghĩa lại cất lên, cứ như xứ sở không đành lòng để mình chìm đắm, vùng vẫy một chút dấu tích, trăm năm con tắc kè kêu, cười khóc theo mùa, bộng cây vông đồng, đêm con tắc kè chêm vào bóng tối những khúc đệm nặng như cái chết lũ cua cá mùa khô cạn, nước mắt nhảy nhót tràn qua cát bụi, lênh đênh bộng cây vông đồng, buổi sớm mai con tắc kè rót vào ánh sáng ngôn ngữ có nguồn gốc tự thuở tiếng động đầu tiên phát ra trong hỗn mang, tắc kè…tắc kè…nếp gấp hoang mang của những đám mây không màu, không trọng lượng, chú thích cho những cú va đập của ngu tối, lận đận bộng cây vông đồng, tiếng con tắc kè chạm vào buổi chiều hôm, xám ngoắc bước chân lũ quỉ nói tiếng người, những câu chữ của quỉ trôi giữa cơn giận dữ của  đất … tôi nói về con tắc kè nơi bộng cây vông đồng chỗ đầu làng  tôi như thể thay cho người làng tôi nói lời cám ơn con cháu của lũ khủng long tàn nhẫn [hồi kỷ tam điệp, đại trung sinh] nếu con tắc kè sống ở bộng cây vông đồng chỗ đầu làng tôi là con cháu lũ khủng long thật thì cuộc tiến hóa có cơ may tươi sáng, mấy trăm năm con cháu con tắc kè vẫn sống ở bộng cây vông đồng chỗ đầu làng tôi cho đến khi bom đạn chiến tranh làm ngã đổ cây vông đồng, cây vông đồng chỗ đầu làng tôi không còn, nhưng đêm vẫn nghe thấy tiếng con  tắc kè, trăm năm con tắc kè lưu vong, tôi lại tả về cuộc rày đây mai đó của con cháu loài khủng long tàn nhẫn, con tắc kè nay trú ở đám cây ăn quả ở xóm trên, mai lại chuyển đến đám cây ăn quả ở xóm dưới, có vẻ như đã đến lúc con người và những sinh vật trong trời đất gắn bó nhau hơn, nay con tắc kè ở vườn nhà người này mai lại sang vườn nhà người khác, cứ thế, đêm, con tắc kè có vẻ như cố để lộ thân phận giữa cuộc vận động của thế giới, những dịch chuyển, những tiếng kêu, sự sơ hở của  tính thể, hay nói khác là đã nhìn thấy hình tướng của sự vật, nói ra, hay kêu lên, là những phát lộ ra bên ngoài của căn tính, cái tiền nghiệm không chịu im lặng mãi, nói ra, từ đó là linh láng những máu và nước mắt, đêm con tắc kè để lộ mình là biển khổ, cái hậu nghiệm ngổn ngang, thống thiết, buồn… đêm, tôi chiêm nghiệm tôi, tôi chiêm nghiệm người làng tôi, qua sơ hở của con cháu loài khủng long tàn nhẫn, nghe tiếng tắc kè kêu như nhìn thấy được sinh mệnh của làng, rồi bỗng dưng tiếng kêu đêm của con tắc kè [đang trú nơi gốc  bưởi nhà tôi] có vẻ gì hơi khác, hơi chùng xuống thứ đáy sâu nào đó, bồng bềnh, sầu não, giận dữ…sơ hở nào đây, tôi chỉ biết mới hôm qua, trong làng xảy chuyện, ông trưởng làng đã bị hạ bệ, người nói là do ông đã lén cắt xén điền  thổ của làng, người bảo là do ông đã dám nói ra ở trên huyện trên tỉnh có kẻ đã đem bán đứng khu rừng rộng mênh mông ở phía nam làng tôi cho bọn con buôn vua chúa ở ngoại quốc mới xâm nhập vào quê hương xứ sở tôi.

Nguyễn Thanh Hiện
tháng 12.2017
[trong Những tin tức về một ngôi làng]
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.