Chan mứa nỗi tình

Posted: 02/05/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

nhớ hồi vấn điếu thuốc rê
bập hơi nhả khói buồn phê ngấn đời
bể dâu choáng ngợp quá trời
đang dưng không lại tơi bời lá hoa
nỗi chi em mắt lệ nhòa
tiễn tôi đi bấu hàng rào kẽm gai
xuân tàn hạ tận thu phai
riết chừa đông lạnh chuyện hai chúng mình 
từ linh đình tới linh đinh
hành lên hạ xuống khiến tình chia hai
nửa mình đứng bấu kem gai
nửa mình kia nhá sắn khoai qua ngày
trải bao khổ nhục đọa đày
vẫn chờ tới lúc hai tay níu tình…
yêu là phải có hai mình
một mình mình lấy đâu hình mà chan
dẫu là chan chứa gian nan
cứ chan nhau tới chứa chan nỗi tình…

buổi tôi về bất thình lình
sân nhà hốt ngộ ngấu tình yêu xưa…

bể dâu từ đó gió đưa
dắt nhau tới chốn đã bưa ái tình
nghiệt giờ ngó lại hai mình
muối tiêu rắc hột linh đinh trộn đời
bốn-mươi-ba năm lạc xứ người
gừng cay muối mặn vẫn xuôi mái chèo
còn mừng nỗi nhớ mang theo
hồi thanh xuân tới hồi khoèo xuân phai
nắng phơi mưa dột Đông Đoài
chốn quê xa vẫn cứ hoài niệm xưa
buổi về trú nắng tránh mưa
buổi ngồi đây viết dày sưa chuyện đời
tới đây thường trú đây rồi
đi đâu đày đọa chiều đời thêm đây

cứ ngồi vẻ dáng như vầy
dưới hiên trăng chuyện vơi đầy tháng Tư…

Trần Huy Sao
hiên trăng cuối tháng 04/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.