Lặng một đời riêng

Posted: 04/05/2018 in Hoài Ziang Duy, Thơ

Hoài Ziang Duy

Ta đứng đây một mình nơi chốn vắng
Thật lòng trong khoảng trống chính là không?
Không có ai, không nỗi niềm trước mặt
Mênh mông xa, không vọng tới bên lòng

Đã buông hết tay không cầm nắm
Một đời riêng, chi giữ bên mình
Trong bóng tối một màu sâu thẳm
Kinh không câu, đâu thấy dáng hình

Không đã thấy lòng sao ngờ vực
Chốn hoang sơ tận có bến bờ?
Qua bên kia vác thuyền cất bước
Hết trọc đời sống lại tuổi thơ?

Mắt không nhắm nước đâu chảy ngược?
Bạn lấy bè chở thả trôi sông
Sớm chim gọi tình không đáp trả?
Thì thức chi lễ nghĩa bận lòng

Ở cõi riêng dành, thơ với thẩn
Đời điểm trang, giả bộ nhu mì
Ta gởi chút tình, nhen nhúm lửa
Tình còn hỏi lại lấy tình chi?

Thôi thì vay lấy buồn xưa cũ
Hạnh phúc cho người soi bóng ta
Đi giữa quãng đời sau hay trước
Ở đâu một thế giới nhân hoà?

Hoài Ziang Duy
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.