Huỳnh Tâm Hoài
Bốn ba năm tàn cuộc chiến
Mà hồn nhang khói vẫn còn đây
Ôi người chiến sĩ thời binh lửa
Mộ cỏ vàng đưa ngọn gió lay
Người đã nằm yên… nơi huyệt lạnh
Kẻ sống còn mang mối u hoài
Sông núi buồn đau đêm nguyệt khuất
Nước mắt còn rơi… dẫu tóc phai
Bạn bè nhiều đứa còn ở lại
Có thằng què, thằng cụt chân tay
Sống lê la thân tàn bệnh hoạn
Đớn đau nầy ai biết cho ai…?
Lữ thứ một đời ngày tháng vụn
Nát những mùa qua một kiếp sầu
Đất khách vẫn mơ về cố quốc
Mà sao dài quá những cơn đau
Quê cũ cơ hồ như khánh kiệt
Bởi cường quyền chà đạp quê hương
Để giặc Tàu mưu đồ lấn chiếm
Cày trăm ngàn thủ đoạn gian manh
Bốn ba năm … rõ ai tà ngụy?
Xin cuối đời còn thấy Vinh quang
Cùng bạn bè năm châu bốn biển
Trở về quê gởi nắm tàn xương
Huỳnh Tâm Hoài
Nguồn: Tác giả gửi