Quảng Tánh Trần Cầm
Hoài niệm, 43 năm
nắng trưa ngất ngư ruồi muỗi
điếc tai
hoa mắt
người nạt, người reo
gái, trai đon đả
mộng mị um xùm
phiên chợ (tr)(đ)ời ─ rối bời vọng tưởng
âm, ảnh đến đi tất bật
từ chốn phôi pha
ngoi ngụp trên dòng chảy nhạt nhòa
ngổn ngang sắc màu hỗn tạp
vũ trụ hôn trầm
thoi thóp thiên hà
dập vùi ảo giác
phút ai điếu người lưu vong ─ trôi sông lạc chợ
bốn mươi ba năm
đau quặn ruột
trông bóng người qua
trang sách cũ. võ vàng. lời trăng trối
máu làm mây
hồn phách cõi bao la
Mưa đêm
thăm thẳm trong đêm ấm
quấn quýt, miên man
lắng hồn nghe
mưa rì rào trên tháp chuông
ru buồn dáng mẹ
sancta maria, maria, maria
mưa qua đồi xa, hoang, dại
rửa sạch phù phiếm, xa hoa
mưa trên thân xác chín muồi
dập dềnh trí tuệ băng hoại
phía trước rỗng, rộng
phía sau vực sâu hun hút
trong cơn mê
thức và ngủ nổi trôi cũng như nhau
đêm nay mưa mửa máu
đỏ rực trên hai tay
cho đời sòng phẳng
một lần
rồi thôi
Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi