Một trời Huế cũ | Trầm luân tôi | Mấy ngón tay mưa

Posted: 07/05/2018 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Một trời Huế cũ

ai ngồi với Huế chiều nay
mà tôi như lạc cơn say giữa đời
nhớ sao môi mắt em cười
từ trong hơi thở gọi mời tương tư

như em Huế rất hiền từ
hay chiều Thượng Tứ ảo hư sương mờ
khi buồn Huế mộng Huế mơ
trăng soi Vỹ Dạ say đò Hương Giang

giống em Huế quá nhẹ nhàng
tiếng chuông Thiên Mụ sen vàng Tịnh Tâm
như tình tôi gửi trăm năm
vào tràn dốc nhớ lặng thầm Nam Giao

tựa em Huế đỗi ngọt ngào
Trường Tiền tà áo chênh chao đợi chờ
ngày về chợt bỗng ngẩn ngơ
thấy em trong nón bài thơ mỹ miều

một trời Huế cũ thương yêu
tôi ngồi đợi những buổi chiều tương tư…

 

Trầm luân tôi

con sông nào rẽ nhánh
xa cách suốt một đời
tôi với người bất hạnh
hay dòng đời chia đôi

rồi nhiều năm sau nữa
con sông kia lở bồi
người phụ tôi lời hứa
nên mãi tình chia phôi

thở vòng đời hiu hắt
cho mây che phận người
có những ngày cúi mặt
nghe trĩu buồn một tôi

phải chăng quanh đời sống
là muôn trùng bão giông
gõ tiếng sầu vang vọng
cùng nỗi nhớ trơ dòng

tôi nợ người quá khứ
neo nhánh sầu bâng khuâng
dòng sông giờ yên ngủ
nên tôi đời trầm luân

gửi người cơn đau cũ
cơn mưa ngút sông dài
đêm về không chỗ trú
đành tôi cùng mưa bay…

 

Mấy ngón tay mưa

theo tình về hát đong đưa
buồn không mấy ngón tay mưa lạc loài
quên chưa nỗi nhớ mưa nhòa
mà xiêu quán lạnh mà đau dốc chiều

cầm bằng những bước chân xiêu
phố câm thả bóng cô liêu ngập hồn
khi cầm những ngón tay thon
mới hay tình đã đau mòn giấc khuya

ngủ vùi bên khúc ly chia
chiếu chăn tàn úa buồn lìa cõi tôi
nghe hồn trăm nhánh đơn côi
em xa từ dạo mưa thôi giọt buồn

đêm dài lạnh phiến tơ buông
vài cơn gió tạt cuối đường lưa thưa
thắp tình mấy ngón tay mưa
tôi ngồi đợi thuở tình chưa kịp về…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.