Trăng của lầu xưa | Từ một kiếp người | Về với rong rêu

Posted: 14/05/2018 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Trăng của lầu xưa

vầng trăng ấy rụng xuống đời hư ảo
trôi phù du đêm gối mộng hiên lầu
nghe hiu hắt tạt nẻo về cuối gió
buồi xa người đau một mảnh trăng rơi

mê mải đắm cung sầu soi ánh nguyệt
trăng nhà ai đau mãi một góc trời
tôi nghe lạnh một vầng trăng tiền kiếp
rơi xuống đời từng mảnh vỡ chơi vơi

rượu uống cạn với vầng trăng dang dở
buổi chia lìa còn nát nụ hôn đau
đêm tàn nguyệt bên góc lầu trăng úa
người giờ đâu mà tôi ngẩn ngơ sầu

vầng trăng cũ chẳng bao giờ đến nữa
tạ đời nhau đêm nguyệt thực chia lìa
tôi đợi những buồn vui xưa gọi cửa
rụng hiên lầu rời rã giọt trăng khuya…

 

Từ một kiếp người

trôi trên phận người
tràn cơn gió lộng
một trời ảo mộng
đầy khói mưa mù

nẻo về thiên thu
đôi bờ hư thật
có ngày gió giật
có chiều mây trôi

treo trên dốc đời
hai vầng nhật nguyệt
phận người cay nghiệt
đầy những tin buồn

vọng lại hồi chuông
đưa hồn cuối mộ
từng vòng hoa đỏ
rơi đầy nghĩa trang

là giấc mê hoang
trong trần gian ảo
buổi về lưu cảo
đôi dòng phù hư

chìm giữa kinh thư
hai hàng bạch lạp
một lần ngồi khóc
giữa ngàn sóng khơi

tôi gọi tôi ơi
chiều xa tắt nắng
nghe đời câm lặng
tiếng tràn hư vô

tôi gọi sông khô
đôi bờ lá mục
về khuya khất thực
lạc bóng mê dài

dốc đời hoang hoải
tôi về một tôi
nghe lời cáo phó
tình trầm thiên thu…

 

Về với rong rêu

đêm chong mấy ngọn đèn mờ
phố khuya ngã bóng vật vờ sương trôi
từ trong cơn mộng rã rời
tôi ngồi đợi những dốc đời lặng thinh

đã nghe ai gọi tên mình
rong rêu thân phận tạc hình bóng tôi
nghe hoang vu một kiếp người
hoàng hôn vây phủ sương mù mịt trôi

buổi về chìm giấc phai phôi
phù du gió cát lạc loài bụi tro
hắt hiu đỉnh nhớ xa mờ
hồn ai vấp ngã lạc bờ lau thưa

gửi tình mấy khúc sông mưa
bềnh bồng thân phận đong đưa cuộc đời
ôm rời rã một kiếp người
mà nghe như bóng luân hồi cõi tôi…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.