Lạc cõi phù vân | Bóng xế | Không chốn nương thân

Posted: 25/05/2018 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên

Lạc cõi phù vân

Có gặp ai không để hỏi dò
Đường đời muôn vạn nẻo quanh co
Nhân tình thế thái hoài đen bạc
Nhắm mắt đưa chân cứ nhỡ đò
Ngoảnh lại công thành cơn mộng huyễn
Ngước trông hoài bão mớ mùn tro
Nỗi niềm trăn trở e chừng muộn
Tiến thoái lưỡng nan dạ rối vò

 

Bóng xế

Mây vẫn lững lờ trời vẫn xanh
Tuổi già thân bệnh sầu xây thành
Nắng trưa lãng đãng dường hoang lạnh
Ngõ trúc đìu hiu ngỡ vắng tanh
Chiều xuống nhòa sương hồn khắc khoải
Đêm về soi bóng dạ sao đành
Mùa xưa lục biếc giờ quang phổ
Điểm giấc cô miên nhịp trống canh

 

Không chốn nương thân

Đã nhịn lâu rồi món rượu trà
Lênh đênh chìm đắm mộng Nam Kha
Màn trời chiếu đất đâu quê quán
Bảy nổi ba chìm thoắt cỗi già
Thân xác suy tàn thêm tật bệnh
Mộng đời tích lũy thảy tiêu ma
Đường cùng lặng lẽ chân lê bước
Sầu đắng chứa chan buổi xế tà

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.