Viên sỏi | Diêu bông tàn úa | Hú… hú… hú | Nhạt nắng quan san

Posted: 31/05/2018 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong

Viên sỏi

Trời ạ!! Mới đến đèo Đá Lửa
Chiều chưa lên… Nắng đã phai rồi.
Sẩy tiếng chửi thề nơi mép núi.
Trợt chân là tan xác em ơi.

Chót vót triền cao nhìn sông rộng.
Tuổi 20! Hào khí chạm trời xanh.
Hun hút vực sâu um tùm lá.
Rừng bao vây chùn bước song hành

Ta dựa đời ta vào vách núi
Đá vô tri! Đá ước mơ gì?
Ta ném cái nhìn theo viên sỏi
Lăn mãi chưa tròn một chuyến đi.

 

Diêu bông tàn úa

làm gì có lá diêu bông.
chẳng qua là chị dối lòng mình thôi!
chị đi! Cỏ xót xa đời.
diêu bông héo giữa tay người… Ai trao?
tình như bọt nước, chiêm bao.
lòng em bữa ấy ba đào sóng xô
lạnh lùng sóng khỏa, chèo khua
thuyền hoa lặng lẽ trôi xa một đời

tình em chị lấy đi rồi
luôn gò má thắm với đôi đồng tiền

 

Hú… hú… hú

Thê lương! Tiếng rống đêm dài.
(Hú… hú… hú)
Bi thương… Phong độ bên ngoài nỗi đau
Từ đêm bắt hụt tú cầu.
Thần công cái thế cho nhau được gì.
Hồng quần đâu? Án ma ni…
Càn khôn đại nã di… Tình vụt xa.
Thôi thì ta Úm ba la…
Mãnh sư xuất cước bước qua lời nguyền
Đá tan bóng tối muộn phiền
Anh hùng úp mặt thiền quyên cúi đầu
A Đi Đà Phật về mau…

 

Nhạt nắng quan san

Thu ba chênh chếch đào phai
Chém trăm nhát kiếm mới hay kiếm cùn.
Chiều đi gửi nắng theo cùng
Quan san vó ngựa mịt mùng khói mây

Bùi Nguyên Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.