Nguyễn An Bình
Sương hồ
Chiều buông cơn mưa phùn
Trôi qua hồ tĩnh lặng
Mây núi giăng chập chùng
Thuyền neo bờ sông vắng.
Thương ngọn gió mồ côi
Rừng lá phong trở lạnh
Thắp lên ngọn lửa trời
Sưởi lòng ai cô quạnh.
Tiếng em hát bên hồ
Hoàng hôn về lặng lẽ
Một trời đầy sương mơ
Chén rượu nồng chưa kể.
Chim núi bay về đâu
Xuân đi không trở lại
Rừng hoa mai anh đào
Giấu cuộc tình mê mải.
Gọi tên người chưa quên
Nhà em bên kia núi
Thuyền vẫn còn lênh đênh
Mái chèo lơi sương muối.
(Viết bên hồ Tuyền Lâm Đà Lạt 25/5/2018)
Đêm giã từ Đà Lạt
Có đôi lúc lòng buồn treo trong gió
Ta trông theo ánh mắt buổi xa người
Tìm đâu thấy hoa móng rồng thuở nọ
Xanh suốt mùa sương khói quyện mây trôi.
Đêm giã từ núi đồi phơi sương mỏng
Soi mặt hồ xao động cánh chim bay
Đời hiu quạnh dưới trăng mờ ảo vọng
Leo dốc tình ghềnh đá buốt chân ai.
Có đôi lúc lòng buồn theo dáng núi
Vườn nhà ai dâu chín đỏ môi người
Mùa phượng tím rũ xuống đời lầm lũi
Từng giọt buồn lay động tiếng mưa rơi.
Đêm giã từ cạn cùng ta chén rượu
Một mình nghe mòn vó ngựa trong sương
Mùa không nhau – em tường vi cánh mỏng
Mặt hồ xanh còn nghiêng bóng tháp chuông?
Mai xa lắc đồi thông reo xanh mướt
Cà phê thơm môi ngọt tiếng em cười
Gởi lại em tình ta cùng phố núi
Sắc hoa đào đỏ thắm một làn môi.
Đà Lạt, 25/5/2018
Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi