Không giữ được người | Ơn em | Sao mà yêu quá đời nầy

Posted: 06/06/2018 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Không giữ được người

thì thôi vậy đành ngồi mà tiếc nhớ
em xa xưa hun hút một phương trời
tôi khờ dại vụng về nên đánh lỡ
đem một đời đuổi chiếc bóng mù khơi

em là khói mà tình tôi giăng lưới
em là sông mà tôi lội ngược dòng
trái tim ấy cũng đôi lần tức tưởi
bởi yêu người nên máu cũng long đong

tôi cũng có những đêm dài không ngủ
tìm bóng mình xem thử lạ quen không
trong mộng mị hình như tôi tự thú
vì yêu em nên đánh mất linh hồn

làm sao tôi đuổi được hình bắt bóng
nên loanh quanh dẵm đạp chính tim mình
nghe tàn tạ một trời mù con sóng
buổi quay về ngơ ngác cõi u minh…

 

Ơn em

cám ơn người những sớm mai
đậu vào tôi giọt nắng say môi hồng
ơn em mây thả bềnh bồng
vương tôi tóc rối tỏa nồng hương yêu

ơn nồng nàn dấu tình yêu
thênh thang nép bóng mây chiều thướt tha
ơn em áo lụa đôi tà
chạm mùa ân ái ngọc ngà tình tôi

ơn em mây mỏng xanh trời
cầm tay tôi khẽ nói lời yêu thương
từ trong dâu bể muôn trùng
tình yêu một thoáng ngập ngừng lên ngôi

ơn vô lượng chỗ em ngồi
mê say chăn chiếu ngọt lời từ tâm
tôi xin lót lá em nằm
nghe tình yêu vọng trăm năm nồng nàn…

 

Sao mà yêu quá đời nầy

sao mà yêu quá đời nầy
dẫu đêm tuyệt vọng dẫu ngày tàn phai
sao mà yêu những sớm mai
bên em và những mê say nồng nàm

ơi nầy giọt nắng trần gian
cho tôi tìm lại thiên đàng tuổi thơ
nầy cơn mưa nhỏ tình cờ
cho tôi nhặt những đợi chờ dịu êm

ơi cơn gió mỏng rơi thềm
có hay tôi đợi gót mềm bước ai
nhỡ đời sau có phôi phai
tôi còn đây rợp trời mây ái tình

và trong những sớm bình minh
tôi ngồi gọi khẽ lung linh tên người
xôn xao dưới ánh mặt trời
hồn tôi trổ vạn đóa ngời trao em…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.