Viên Dung
Phúc lộc về đâu
già không nghe súng
tưởng điếc, mà không. mặt mừng
đợi mùa phúc lộc
đồng thời, vật lạ xán vào lũy tre quê
loay hoay hì hục
căn cơ núi rừng xúi người cục súc
đem cái đà văn minh quăng giục
làm lại hết. loa kêu đổi đời
ông già ngồi ho, tư thế đợi
té ra tuồng đãi lộc
những cánh tay xương xẩu với cao
thất vọng hay vói kêu đòi. chớn chở
ông già ngồi bó gối, đăm chiêu
giữa bưng bít đầy nắng dội
phúc lộc về ai?
già khạc ra tro
Cũng đành
cảnh nhà suy sụp
trăng treo cằn cỗi, thôi xanh
bốn vách chắn mẹ già
mẹ nhìn quanh, tiu nghỉu
khi văn minh bước thình thịch bên ngoài
cheo leo nỗi khó
đành cho con ra ngoài làm công
trông mong vào đó
chứ đau lòng
bởi người xưa bảo vậy là
bắt con đi ở đợ
nỗi nhục nghèo khó
đi thì còn hòng
ở lại, cứ như làm mọi không công
mẹ tưởng ở thời hang động
thức theo chiêm bao
để tự hài lòng
Viên Dung
30/05/2018
Nguồn: Tác giả gửi


















