Khóc bạn

Posted: 03/07/2018 in Lý Quang Hoàn, Thơ

Lý Quang Hoàn


Trạch An – Trần Hữu Hội (1955-2018)

Chiếc dù hình lục giác không đủ che những vạt nắng cuối cùng của buổi chiều tháng năm …
Trời nóng như nung và những ly bia rời rạc

Lòng buồn thiu như không một áng mây bay.
ngùi ngùi nghĩ về mi như một thoáng chia xa
Thế là sáng nay tao bỗng nghe tin dữ
Cũng không ngờ là mày lại ra đi theo gót Huỳnh Do …
Tiếp tục bỏ bạn bè … Tiếp tục những chuyến đi xa …
về nơi cố quận …
Hội ơi! Những bài thơ, những truyện ngắn, truyện dài đang lảng vảng quanh tao …
Đang Ừ ào những điều vô nghĩa …
Bởi vì mày đã đi như “Số mạng” của những “Hạt mầm trót vay”… cùng những “Vui buồn đời thợ ảnh”
Cùng “Bạn già” đi suốt cuộc hư hao
Chữ nghĩa lúc này như nhòe nhoẹt
Khóc “bạn già”, khóc mày khóc tao
Khóc cho những cuộc chia tay
Không hề được báo trước
Vùng vằng giận dỗi rồi chia tay cái rụp
Như những truyện tình thời @ cụp
Mày ra đi êm ắng không nói một lời

Tao ngồi đó … một mình …
Bên ngoài cuộc đời vẫn trôi vùn vụt …
Ly bia này tao uống cho mày … hy vọng mày ra đi thanh thản …
Bỏ lại bên trời xanh những điều phiền lụy
Bỏ lại tất tần tật những điều vô lý
Niềm vui cùng những nỗi buồn
Những đêm thức trắng … âm nhạc, thi ca bia bọt …
cùng những ngày vui ngất trời bên đời hoạn lộ
Cùng sách vở, thi ca là niềm vui bất tận
Mày xuôi tay mắt nhắm mãi mơ người …
Đời có những cuộc chia tay vô cùng kỳ quặc
Trăm niềm vui không lấp nổi một nỗi buồn
Mày đi rồi tao chuyện trò với ai qua “apple face messenger”
Để tao đủ nguôi ngoai trong những ngày xa xứ …
Hãy ngủ ngon cho những ngày sắp tới …
Lão bạn già mãi “ghiền” chuyện văn chương
Có lẽ lần này là mãi mãi …
Và nói cười, bia bọt chỉ là chuyện trong mơ!

Lý Quang Hoàn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.