Lý Quang Hoàn

Quang quen biết Thục trong một dịp hết sức tình cờ, không biết điều này có phải là duyên phận hay không? Nhiều lần chàng đã tự hỏi mà không có câu trả lời.
Buổi sáng, Quang thức dậy sớm tự pha cho mình một tách cafe đậm đặc, trầm ngâm hồi tưởng về một quãng đời trong quá khứ… Vậy mà đã mười lăm năm rồi chàng sống kiếp sống đơn độc sau lần thất bại trong cuộc sống hôn nhân và tình ái. Lầm lũi đi về trong căn nhà vắng lặng, ngoài bóng tối và âm nhạc.
Mỗi ngày sau bữa café sáng, như một thói quen hàng bao năm, bước ra hàng hiên trước nhà, châm cho mình một điếu thuốc và ngồi im lặng hàng giờ nhìn bâng quơ về phía chân trời trước mặt như một cách hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong đời… cho đến khi chiếc xe đưa thư đến, chàng ra mở thùng thư và lửng thửng bước vào nhà, lục trong tủ lạnh ăn một cái gì đó rồi nằm thừ người mơ mơ màng màng trên giường cho đến giờ đi làm. Ngẫm đi ngẫm lại chàng thấy bạn bè, đồng nghiệp nói cũng có lý: Cuộc sống vô vị thật. Nhưng biết làm sao được, chàng đã quen với cung cách sống như vậy trong nhiều năm dài như một cách tự đày đoạ mình và chàng không muốn thay đổi. Nỗi sợ hãi và sự ám ảnh trong quá khứ vẫn còn sờ sờ trước mắt, như một vết sẹo hằn sâu trong tâm hồn …
(more…)