Ở đâu đó

Posted: 23/12/2020 in Lý Quang Hoàn, Thơ

Lý Quang Hoàn

Ở đâu đó…
là vùng ký ức nhoè nhoẹt những gam màu rực cháy
trên tấm “canvas” bất động
Phía sau là những tiếng thở dài nồng mùi ham hố
Đêm nhiệt đới tràn đầy sự phản trắc
Điều còn lại của một ngày là những rã rời
Ngôn ngữ lúc này quả là vô ích
Từng con chữ tan chảy và bốc hơi theo cách riêng của chúng
trong đầu nồng nặc toàn mùi thuốc súng
Tiếng bom đạn gầm rú trong đêm
Những bóng ma …
đang lũ lượt quay về
Hành trang là những balô đựng đầy quá khứ

Giống như …
cô gái hát tình ca hằng đêm
phía trước hiên nhà
trong dáng dấp rất bụi
chiếc quần jean bạc màu qua năm tháng
tiếng hát hao gầy
được vây bọc cùng những hợp âm rời rã
Vang lên từ chiếc guitar thùng
màu cỏ úa …
thế là …

Nỗi đớn đau đường như òa vỡ và tan biến vào hư không
Sự hụt hẫng giống y hệt như cơn đột quỵ
Của bầy chim đi trú
tìm nơi trốn tuyết trong những ngày đông

Những ngày …
mùa thánh lễ vang vang tiếng thánh ca và lời cầu kinh râm ran từ ngôi giáo đường bên kia thành phố
Nơi mà những con đường phủ đầy tuyết trắng
Với hàng cây phong lữ lạnh giá bên đường
Không một ai qua lại

Với tôi …
Sự hốt hoảng như đè nặng lên lồng ngực

chúng giống như những rặng san hô đang than khóc
Phía ngoài khơi xa chập chùng sóng nước
Thấm đẫm thân phận kẻ lưu đày

Và mỗi ngày những trang nhật ký lại dài thêm
những ký tự ngoằn ngoèo như tự dằn xé lẫn nhau
Ẩn hiện trên khuôn mặt người goá phụ
Là những giấc mơ phù phiếm mang màu cánh gián
Như đang chờ ngày bước lên giá treo cổ
Mọi điều hình như đang quay về thời trung cổ
Gã “homeless” ngồi thẫn thờ bên góc phố
Miệng nhóp nhép ổ bánh mì kẹp thịt
Chân nhịp nhàng
Hòa cùng những bản tình ca
Phát từ chiếc loa thùng của người hát dạo
Phía trước ngôi chợ thưa ít người qua lại
Ở ngoài kia đêm đã xuống từ bao giờ
Đêm ngọt ngào với lời phủ dụ có cánh
Đã đánh rơi đi
những giấc mơ phù phiếm
Và khuôn mặt thật của mình

Tôi trở về căn phòng cũ nồng nàn mùi chăn gối
Căn phòng vọn vẹn mười bốn thước vuông
Ngày và đêm luôn ngập tràn bóng tối
Tôi vùi mặt vào gối
Thoang thoảng mùi mồ hôi
Bỗng dưng thấy nhớ một ai đó khôn cùng
Và chìm sâu vào những giấc mơ
Những giấc mơ không có thực
nhưng có cả nỗi đau lẫn niềm hoan lạc, tội lỗi và thánh thiện
Nhưng bên ngoài những giấc mơ
Lại là những điều nghịch lý

Cơn đại dịch đang bùng phát khắp nơi
Con số lây lan và tử vong đang tăng theo cấp số nhân mỗi ngày
Nỗi thống khổ phủ dầy lên từng khuôn mặt
Những dòng người sắp hàng chờ nhận thực phẩm
Những công nhân lo sợ bị tống khỏi nhà …

Nhưng người ta vẫn cứ phớt lờ mọi chuyện
Hăm hở diễn vai hề trong những trò chơi quỷ quyệt

Những ông bà phù thủy với chiếc đũa thần
Phù phép hết chuyện này đến chuyện nọ

Có thật là nước Mỹ đang chìm sâu vào cơn trầm cảm quyền lực?

Và vở bi kịch đang đến hồi gay cấn
Cũng đành phải chờ vậy thôi
Nhưng dù thế nào đi nữa …
Vở bi kịch rồi cũng phải hạ màn thôi!
Hãy đợi đấy
Chúng ta sẽ có một trận cười ra nước mắt!

Lý Quang Hoàn
tháng 12
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.